Ở ranh giới của thời lịch sử những chủ thể thần thánh cuối cùng
của nhân loại cổ, khi từ Trung Quốc đến Hi Lạp người ta nói về sự cứu
vớt cộng đồng và sự khôi phục nó, các chủ thể này đã nhìn rõ, trong
nhân loại các sức mạnh vật chất ngày càng trở nên có quyền lực hơn, và
các sức mạnh tinh thần ngày càng bị vô hiệu hóa.
Và bởi vì họ nhìn thấy cái gì đang xảy ra, nên họ biết, sức mạnh
mù quáng của vật chất do tội lỗi tập thể của nhân dân gây ra. Những
sức mạnh đen tối đã xông vào vòng linh thiêng, những sức mạnh mà
đáng lẽ nếu dân chúng sống trong trật tự của các giá trị tinh thần, chúng
đã tự bất lực rơi rụng xuống.
Khả năng tấn công của các sức mạnh mù quáng chưa bao giờ từng
xảy ra trong một sự sống tích cực nâng cao, và nếu như trên một vài
bình diện mở của nó một sức mạnh đen tối nào đó đột nhập, sức mạnh
của sự sống thần thánh đã xua đuổi chúng đi ngay.
Giờ đây có vẻ như toàn bộ dân chúng ngày càng trở nên không có
mái che: chỉ trong một khoảng thời gian ngắn họ đã đánh mất cường độ
sự sống của họ nhanh đến mức không thể chống đỡ được nữa. Và điều
khủng khiếp hơn đã xảy ra: tai họa của cộng đồng xảy ra song song
cùng sự lu mờ dần tính chất tỉnh táo của mỗi con người.
Bởi vì cái xảy ra trong cộng đồng, chỉ là một nửa của sự vật, còn
nửa kia xảy ra trong con người. Cái bên ngoài có luôn song song với
cái bên trong. Cái gì có ở trên - Hermes Trismegistos nói - cũng giống
hệt cái có ở dưới.
Trong con người sự tỉnh táo bắt đầu bị thay thế bởi sự đờ đẫn mê
ngủ. Trong cộng đồng, nhân dân bắt đầu biến thành đám đông. Trong
toàn bộ nhân loại sự sống tích cực bắt đầu bị đời sống suy thoái thay
thế, sự sống mở bị đời sống khóa kín thay thế.
Đám đông mê muội bắt đầu sống một đời sống bị khóa kín và suy
thoái, quyền lực của các sức mạnh vật chất trong một khoảng thời gian
ngắn nhân lên rất nhanh. Những sức mạnh trước đó không ai cần để ý