sinh từ đó. Nền tảng của luật cần mang tính chất siêu hình học. Luật chỉ
là luật khi là lời tuyên bố.
Luật không chỉ nói lên những quy tắc chung sống của các thực thể
sống trong cộng đồng. Nó luôn luôn được xây dựng từ các đặc tính cơ
bản của sự sống và nói về số phận của linh hồn, về giáo dục, về các
nghĩa vụ giới tính, về ăn, mặc, về sự dâng hiến, về cái chết, về đời sống
vĩnh cửu, về sự nhập định, về hệ thống phân cấp, về các vòng đời sống
của thế giới bên kia.
Luật là luật của sự sống vũ trụ, là thứ trong ý nghĩa Tạo Hóa như
khả năng duy nhất đúng của duy trì sự tạo dựng, trong khoảnh khắc tạo
dựng và cùng xuất hiện với sự tạo dựng. Đây là luật sự sống vũ trụ,
tuyên ngôn cùng sự sống, cái mà truyền thống Ấn Độ gọi là dharma.
Mọi dân tộc thời cổ đều nhận các luật một cách trực tiếp từ bàn tay
Thượng Đế, ở Ai Cập cũng như ở Trung Quốc, Iran hay Hi Lạp. Luật là
lời tuyên ngôn Thượng Đế, dù là sách của Manu hay Tora.
Thượng Đế trực tiếp cho biết cái gì là sự sống và cần phải duy trì
như thế nào, cái gì là cái cần làm và cái gì là cái bị cấm; cần duy trì trật
tự như thế nào, cần con người cầm quyền như thế nào, con người như
thế nào hãy cai trị, quyền lực trong tay người như thế nào, của cải trong
tay người như thế nào, người làm việc là người như thế nào.
Luật này hoàn toàn độc lập với việc có thỏa mãn được các say mê
của con người hay không, hoàn toàn độc lập với việc có lợi nhuận hay
không. Nền tảng của luật không phải là kama cũng không là artha, mà
là dharma, và dharma không là gì khác ngoài chính bản thân luật, tách
xa mọi yêu cầu của con người, đứng trên mọi khát vọng và lợi nhuận.
Dharma là điểm, nơi luật và tuyên ngôn của sự sống trùng làm
một, là nơi tri thức về sự sống biến thành luật, và là nơi bản thân luật
không là gì khác, ngoài tri thức vĩnh cửu nói về sự sống.
3.