Chừng nào chỉ nói về sự thỏa mãn và lợi nhuận, có thể phù hợp
trong một thời gian ngắn. Nhưng khi nói về một mức độ sâu hơn: sự
quyết định mang ý nghĩa tinh thần, trật tự của cộng đồng, lúc đó kama
và artha đầu hàng, và đúng là đã thất bại.
Không một luật nào do sự thỏa mãn hoặc lợi nhuận mang lại, có
thể duy trì được bất kì loại hình cộng đồng nào. Bởi vậy sự cần thiết
đối với con người lịch sử ngay trong bước đầu tiên là họ đã thất bại
trong việc tạo ra trật tự luật pháp. Đằng sau những luật pháp thời lịch
sử là đạo đức thực dụng (pragmatikus) hoặc đạo đức eudaimonia, và do
đam mê (radzsa) hoặc khát vọng lợi nhuận (tamasz) mang lại, nhưng
chưa bao giờ là đạo đức hệ thống phân cấp hoặc normativ, và chưa bao
giờ là tư duy tinh thần (szattva).
Luật chỉ mang lại trật tự, đời sống cộng đồng chỉ có thể điều chỉnh
đúng nếu luật của cộng đồng phù hợp với luật thế gian, hay nó chính là
nguồn trực tiếp: dharma. Ở giới hạn của thời gian lịch sử Khổng tử thất
bại vì thế, ông đã mong muốn mang số phận cộng đồng ra phó mặc cho
người quân tử, cho đẳng cấp hiệp sĩ, cho tầng lớp quý tộc, cho sự hoạt
động của ksatrija.
Platon cũng thất bại như vậy, khi ông cũng muốn tạo ra kẻ cai trị
từ đẳng cấp ksatrija. Ksatrija chỉ biết tạo ra luật-thỏa mãn; và luật-thỏa
mãn có thể quý phái, nghiêm chỉnh, đẹp, to lớn nhưng không bao giờ
có thể lập ra được trật tự sau cùng trong dân chúng.
Còn trong thời kì lịch sử muộn hơn, khi tầng lớp quý tộc cũng đã
thất thế, khát vọng lợi nhuận cũng ước muốn tạo ra luật, lúc đó trật tự
cộng đồng còn tan vỡ mạnh hơn nữa. Không gì tội nghiệp hơn khi cuối
thời lịch sử, một mặt từ những vaisja phi nhập định và khát lợi nhuận,
một mặt từ những ksatrija đói quyền lực, vội vã, nóng nảy, nhưng phần
lớn từ hội nhóm lập ra của những kẻ sudra (kẻ hầu) hoàn toàn với bản
năng vô thức tạo ra các quy định và tưởng rằng đấy là họ đang lập ra
luật pháp.