Bởi vậy sự hoạt động của ksatrija không bao giờ chỉ huy được
cộng đồng, nhưng sự sinh sản của vaisja cũng không nốt, bởi chất
lượng sự sống và các vòng của nó không bao giờ có thể là nhận thức.
Bởi vậy sự hoạt động cần kama, sự thỏa mãn, và sinh sản cần artha,
cần đi với lợi nhuận.
Nhưng cũng chính vì vậy không bao giờ kama hoặc artha có thể
nói, cái gì là cái chỉ huy cộng đồng. Dharma chỉ có quan hệ với nhận
thức, và chỉ brahman biết tuyên bố, trên nền tảng luật thế gian đã tuyên
ngôn cái gì là đúng, cái gì không đúng, cái gì là cái dẫn dắt được cộng
đồng, cái gì không.
Chỉ brahman có thể là người lính canh hệ thống phân cấp; chỉ
brahman duy trì được sự thống trị của các giá trị vĩnh cửu trong cộng
đồng người: đạo đức. Chỉ brahman có thể dạy dỗ, nuôi nấng và chỉ
đạo, bởi nắm giữ tri thức của dharma, chỉ brahman giữ gìn truyền
thống, tri thức đã tuyên ngôn về sự sống và trật tự của sự sống.
4.
Dharma là ý chí luật đã tuyên ngôn của tinh thần tạo hóa, không
chỉ tạo dựng ra sự sống, mà còn muốn duy trì trật tự của nó nữa, là cái
duy nhất biết, bởi chỉ minh nó có thể biết cái gì là trật tự và có thể duy
trì như thế nào.
Buổi đầu của thời cổ con người Thượng Đế nắm được lời tuyên bố
này và viết ra. Đây là nguồn gốc của luật. Đây là luật duy nhất đúng.
Tất cả mọi quy định được gọi là luật lập ra nằm ngoài dharman đều chỉ
là sự cưỡng bức của con người, ở bất kì nơi nào và do ai viết ra cũng
thế. Luật chỉ có một: lời tuyên bố, sự thể hiện của tinh thần Thượng Đế.
Cuối thời cổ lần cuối cùng quan niệm này xuất hiện trong Nomoia của
Platon, và từ đó trở đi, đã biến mất.