là cha, mẹ không bao giờ còn là mẹ, bởi vì nó không bao giờ còn là
thực thể, là đứa con của cha-mẹ thiên nhiên nữa.
Cha của nó giờ đây là guru, là người lãnh đạo tinh thần. Là
Hermes. Mẹ của nó trong các huyền bí tâm linh khác là Sophia. Bởi
vậy khi tái sinh nếu là con trai của Sophia: sinh ra từ Trinh Nữ. Nếu là
con trai của Isis: sinh ra từ Thánh Mẫu.
Mức độ Isis trong các hàng nhập định là một trong những mức độ
cao nhất. Phù hợp với điểm này ở Hi Lạp cổ có mức độ Demeter
Eleusis. Ở Ấn Độ có mẹ Maja hoặc Sakti. Ở Tây Tạng có nữ thần bảo
trợ của các nhà khổ hạnh. Linh hồn đã nhập định sẽ là con gái của
Thánh Mẫu Magna Mater - từ Hi Lạp gọi là: Perszephone.
Là con gái bởi vì trong thời trung cổ muộn mằn sau này, người ta
gọi linh hồn là cô dâu: là kẻ đợi chờ và khao khát, là người yêu của chú
rể trời. Đây là những hình ảnh cực kì sống động nảy sinh trực tiếp từ ấn
tượng của sự nhập định.
Khi người học trò tái sinh từ đấng sinh thành Trời và tinh thần, nó
nhận lấy một tên mới. Ý nghĩa của việc đặt tên đặc biệt lớn. Bởi vì đặt
tên cho một người nghĩa là đặt lên nó một quyền lực. Việc xướng danh
mang ý nghĩa đánh thức. Tôi gọi tên một người, tôi đánh thức người ấy
và người tôi đặt tên, người ấy là của tôi. “Tôi ngự bên trên nó bởi cái
tên”.
Sự lựa chọn tên ở các vị vua chúa và các giáo phái không hề tùy
tiện. Lí do bởi tên con người có mối quan hệ với tinh thần vũ trụ, từ bỏ
cái Tôi cá nhân và mong muốn gánh vác, tiếp tục đại diện và gìn giữ
tinh thần phổ quát trong cái tên. Bởi vậy các giáo phái thường lấy
những tên các thánh. Bởi vậy vua chúa thường lấy tên những kẻ trị vì
trước đó, vì muốn cai trị tiếp trong tinh thần của họ.
Kẻ nhập định thẩm thấu cái Tôi cá nhân, cải hóa, nâng lên và thay
đổi cái Tôi cá nhân. Truyền thống gọi kẻ chưa nhập định là con trai của
đàn bà, gọi kẻ đã nhập định là con của Thượng Đế hoặc con của Trời.