Ở Ai Cập Mười là hình ảnh tượng trưng của cái toàn bộ. Số Mười
Hai và Mười liên quan đến nhau như thế gian (thiên nhiên vật chất) và
tinh thần (abszolutum). Ở đây là vấn đề huyền bí học của cầu phương
hình tròn.
6.
Poimandres - mục đồng của Con người - là một luận điểm có ý
nghĩa nhất của truyền thống Hermes. Ta cần giải thích cặn kẽ phần
XXI. Trong văn bản Hermes này nói về các bậc sinh thành trong mối
quan hệ với sự tái sinh.
Trong thời cổ, quan điểm nhân chủng học mang ý nghĩa phổ quát.
Ý nghĩa của điều này diễn đạt bằng ngôn ngữ ngày nay: chỉ coi thực thể
bị rơi vào u mê là cái Tôi cá nhân. Kẻ nào mang trong mình chút ít sự
tỉnh táo le lói, kẻ đó đã có thể hiểu chút ít về các phạm trù phổ quát,
như một lời tuyên bố nào đấy của tinh thần vĩnh cửu.
Cái Tôi cá nhân không phải là lời tuyên bố của bất kì tinh thần
nào, bất kì logo nào, bất kì hiện thực cổ nào mà chỉ là hiện tượng luân
hồi (samsara) chỉ là một kẻ vật vờ trong sự hỗn loạn của thế gian thiên
hình vạn trạng. Cần tước bỏ cái Tôi cá nhân, biến nó thành phổ quát để
con người trở thành thực thể tinh thần.
Đẳng cấp thời cổ không là gì khác ngoài các lĩnh vực của tinh thần
vĩnh cửu. Sự nhập định vào đẳng cấp ý thức hóa điều này trong các
thành viên của các đẳng cấp. Đẳng cấp tinh thần-giáo chủ, đẳng cấp
chiến binh-cai trị, đẳng cấp kinh tế từng đã có sự nhập định riêng của
mình nhưng tất cả đều dự phần vào sự nhập định phổ quát - ở Ấn Độ
trong lời dạy dỗ của kinh Veda, ở Judea trong sự dạy dỗ của Kinh
Thánh và kinh Kabbala, ở Ai Cập trong sự nhập định Hermes.