là đi trước, vượt lên một số người. Các nghệ sĩ, những kẻ cai trị nhà
nước, các nhà tư tưởng thể hiện hoạt động của mình, và bằng điều này
bỏ lại sau lưng những kẻ khác, như vậy người ta thường bảo, họ vượt
lên trước thời đại của mình. Nhưng những thế hệ tiếp theo bao giờ cũng
đuổi kịp họ. Tại sao? Bởi những hoạt động mang tính chất cá nhân
(individuális) không bao giờ có thể nâng cao lên quá mức độ vật chất
và lịch sử.
Quá trình quay vào trong, nói đúng hơn: hướng quay về phía thế
giới siêu nhiên không song song, mà vuông góc với con đường lịch sử.
Đây là nỗ lực mang tính vũ trụ, phổ quát, có nghĩa là sự nâng cao lên
theo chiều dọc. Những con người của giống loài logo là các thực thể
siêu lịch sử, những kẻ từ thời gian đột phá theo chiều dọc và sống trong
sự thống nhất của thế giới siêu nhiên. Đây là ekklesia.
Hình ảnh mười hai đao phủ của Corpus Hermeticum (mười hai
chướng ngại của sự nhập định là: sự vô thức, sự tuyệt vọng, sự vô độ,
dục vọng, bất công, tham sắc, lừa dối, ghen tị, giả dối, giận giữ, vội vã,
độc ác) giới thiệu sự hoạt động phức tạp và khó khăn bên trong của quá
trình nhập định.
Tính chất cá nhân không mang ý nghĩa gì khác ngoài ý nghĩa sau
đây: con người cần nhiều thời gian, cần nhiều đến mức thời gian không
bao giờ đủ, luôn hết “trước thời hạn” của nó. Sự nhập định kéo dài thời
gian, cho linh hồn thấy nó vĩnh cửu và bất tử. Từ khoảnh khắc nhận
thức được điều này linh hồn thôi chết ngạt trong sự vội vã tuyệt vọng
để đạt đến chính bản thân mình. Nó không bao giờ rơi vào trạng thái
khủng khiếp vội vã ở một vị trí nữa. Nó biết rằng nó không chậm trễ và
không thể chậm trễ.
Số Mười Hai không là gì khác ngoài hình ảnh tượng trưng của đời
sống tồn tại trong thế gian vật chất: Zodiakus (hoàng đạo). Còn số
Mười là thế giới siêu nhiên: ở Iran có mười amsaspand, ở Judea có
mười sefiroth; hệ thống con số của Pythagoras là mười.