cái Tôi kinh nghiệm một thực thể tồn tại ở đằng sau, bên trên và ở dưới
sâu, một thực thể đại cương hơn, để học trò nhìn thấy bản chất thấp và
trong vòng sinh tử của cái Tôi bên ngoài, để học trò tập trung toàn bộ
sức lực, không bao giờ đồng hóa mình với cái Tôi giác quan nữa.
Sự nhập định xảy ra từ điểm dễ bị tấn công nhất thông qua ý thức.
Người thầy thông qua ý thức đặt học trò dưới những tác động làm lung
lay dao động kẻ học trò. Sự bấp bênh của ý thức bắt đầu run rẩy mờ
nhạt trong nó. Sự tác động cực kì nguy hiểm và mạo hiểm. Cái mà
người thầy muốn đạt tới: làm đứt đoạn sự liên tục của ý thức.
Muốn làm đứt đoạn bởi người thầy muốn học trò trải qua trạng
thái nó không còn ý thức nữa. Đây là trạng thái con người trải qua
khoảnh khắc của cái chết. Đây là giây phút đáng sợ và khủng khiếp, khi
ý thức của con người tắt, cùng lúc đó cái gọi là thế giới bên ngoài cũng
tắt, thiên nhiên vật chất cùng ý thức đơn giản là bốc hơi.
Nếu người thầy làm đứt đoạn sự liên tục của ý thức học trò, kẻ đợi
nhập định hiểu rằng trong ý thức, nó nhìn thấy thế giới tự nhiên như
hiện thực, và thấy cái Tôi tự nhiên như hiện thực, trong khi thực ra nó
đang đi xuống một con tàu chắc chắn sắp chìm. Thân xác là con tàu
này, với những thứ không thể cứu vãn nổi: da thịt, xương, máu, dây
thần kinh, ý thức, trí não, các đam mê. Chừng nào người ta còn nói,
chừng đó nó còn không tin. Không thể tin được. Nhưng khi nó trải qua
trạng thái đứt đoạn của ý thức, nó cần phải tin. Và giờ đây nó bắt đầu
biết tin.
Hành động làm đứt đoạn ý thức vô cùng khó khăn; truyền thống
cổ, khi nhắc đến cái chết ở đây, tuyệt đối dùng không thừa từ ngữ to lớn
này. Trong con người lúc đó chính xác sự đổ vỡ định mệnh tiếp diễn,
cái xảy ra trong giây phút của cái chết. Và sự thăng hoa sau đổ vỡ, sự
tái sinh, bằng từ ngữ của truyền thống: sự ra đời không từ người cha và
người mẹ thiên nhiên mà theo trật tự của tinh thần vĩnh cửu, trạng thái
bước ra thật sự khỏi thế gian. Cách diễn đạt này không hề là sự lạm
dụng từ ngữ một cách quá đáng.