Diakriszisz cần hiểu là, người ta biết lựa chọn cái gì là đặc tính
phụ cũng như cái gì là đặc tính chính của con người, những thứ mà tính
chất sinh học hoặc tâm lí học hoặc khí bao phủ trong bản chất của nó,
thứ là thiên nhiên, là màu sắc, tên gọi và hình dạng (Ấn Độ gọi là:
namarupa), là thứ ít liên quan đến con người như chức vụ, của cải, vai
trò hoặc danh tiếng xã hội.
Cái xảy ra sau hai thế kỉ đầu tiên và từ đó đến nay vẫn tiếp diễn là:
người ta nhầm lẫn con người bằng những đặc thù và những tính chất
phụ của nó. Như thể con người chính là sức mạnh vật lí, là tài năng vật
lí. Là sự phi thường của nó. Đây là tội lỗi của nó. Đây là cá tính của nó.
Diakriszisz biết tách cái gì không phải là nó. Từ một cấu trúc
mang tính chất sinh học, tâm lí học, khí, nó biết phân biệt với một sinh
linh sống cụ thể, kẻ đang ở đây, trong hiện tại, kẻ ta có thể tiếp xúc và
nếu gọi tên, kẻ đó sẽ trả lời, kẻ như Phúc Âm tuyên bố:“ta nói với mi”.
Ở những ai diakriszisz biến thành ý thức, kẻ đó, thông qua những
lớp màn dày đặc của những hậu quả của thân thể vật lí thấy và biết rằng
tất cả những thứ này, cái là cấu trúc, là chất liệu liên quan đến các tầng
khác nhau của sự sống, và cấu tạo của sinh linh được xây dựng từ các
chất liệu này, trong khi đó bản thân nó không thay đổi. Kabbala cho
rằng cái người ta gọi là các đặc tính, trong thế giới khí là sự pha tạp
tinh thần quay cuồng, từ nỗi thèm khát sống bám vào con người, biến
con người thành vật kí sinh của nó.
Những người thầy của truyền thống Do Thái biết tên của những
hiện tượng pha tạp tinh thần này, và biết cách xua đuổi chúng. Không
cần chống lại cá nhân mà cần chống lại các sức mạnh nhập vào cá
nhân. Trong mọi trường hợp kẻ sống trong các tài năng là kẻ không làm
gì khác ngoài thực hành các đặc tính của nó, mà không tìm kiếm bản
chất thật sự của mình. Kẻ đó không nhìn thấy gì khác, ngoài cái ở bề
mặt, hình dạng và tên gọi, màu sắc và các lớp mành phủ, mà nó sống
trong đó, đấy là sự rắc rối phức tạp, gánh nặng, sự phiền nhiễu và ảo
ảnh của kẻ đó.