sẽ khóa bản thân mình vào trong đời sống đó. Đời sống ở châu Âu bởi
vậy không thể nâng lên thành sự sống.
Một sự bất lực của nhập định.
117.
Bên cạnh hiện sinh lịch sử - từ rất sớm - Augustinus đã cho rằng cần
giải nghĩa Kitô giáo như một đóng góp vào số phận bản thân (vác thánh
giá). Đây là amor fati. Số phận đúng là con người cần gánh vác, nhưng
vì không có thứ ánh sáng mạnh hơn đời sống chiếu sáng nên con người
không biết làm gì với số phận của mình.
Con người không hiểu loại ánh sáng mạnh hơn này, cùng lắm nó
chỉ bị say từ đó. Sự thông thái ẩn náu trong ánh sáng này đã bị giấu đi
trước hiện thực. Theo đó ai dám bước ra khỏi lịch sử, để tiếp thu được
một viễn cảnh lớn hơn và nhìn thấy sự thống nhất sâu sắc hơn, ai muốn
thanh toán sự nhiễu nhương, hư hoại (turba), hoặc ít nhất nghiêm túc
nhìn nhận sự thanh toán này, kẻ đó từ chối tiếp nhận cây thánh giá đặt
lên bản thân mình.
Hành vi này ở châu Âu đã trở nên độc quyền. Chống lại tất cả,
những gì không phải là đời sống là một sự nghiêm cấm. Ở Nietzsche đã
trở thành nỗi ám ảnh. Trong thế kỉ XX tất cả những gì không phải là
một hiện sinh lịch sử, đều chỉ là sự dối trá của hiện thực (Verlogenheit).
Chỉ có một trật tự đời sống đích thực, đấy là sự đánh mất của “sẽ
có cái sẽ có” (Geworfenheit) và sự ngẫu nhiên (Bataille: Vouloir de
chance).
Đây là sự biến mất từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc kia. Trò
chơi mạo hiểm như chương trình đời sống. Kẻ nào không đứng trong
không gian của các thế lực tranh đấu, kẻ đó đánh mất hiện thực hiện
sinh của nó (Jaspers).
118.