Thánh Phao lô đã tước điều này ra khỏi nền tảng của nó ngoài thời gian
và đặt nó vào điểm giữa cần thiết của thời lịch sử.
112.
Không được phép bước ra khỏi turba (sự rối loạn) để con người chỉ cứu
chính mình, nhưng không được phép ở lại trong turba từ sự chung thủy
dối trá, chỉ để trở thành một kẻ anh hùng của sự đổ vỡ mất trí.
Không được phép kiếm tìm nơi ẩn nấp và xây dựng cách tự vệ
chống lại nỗi nguy hiểm của thời gian, chạy trốn ngoài lịch sử và coi
như một giải pháp, và dạy dỗ điều này như một sự chạy trốn.
Nhưng không được phép coi lịch sử là một quá trình có ý nghĩa,
bởi vì cần trả lại vị trí cho nó, bởi vì thời gian của thời lịch sử là một sự
nhiễu nhương vô hướng (luân hồi sinh tử) điên rồ, tội lỗi, ngu xuẩn và
đen tối, và nếu như con người có thể bước ra khỏi lịch sử, mà vẫn bị ở
lại trong nó, sẽ trở thành thiểu năng.
Đây là một trong những vấn đề lớn nhất của sự nước đôi của châu
Âu, được phép hay không được phép phản bội lại danh giá nhân loại
cao cả dưới những lí do của niềm trung thành lịch sử, như một sự thông
thái, hoặc được phép hay không để mặc kệ thế gian trong nước và một
mình biến thành biệt đảo trong các khu vực quốc gia cao cấp.
Kẻ nào không nếm vị của turba, kẻ đó không đáng để ý tới, nhưng
kẻ ở lại trong turba, kẻ đó chỉ có thể có chủ đề chủ thể, ngoài ra không
có gì khác.
113.
Sự thông thái bắt đầu bằng việc thanh toán turba. Không có chút tính
chất anh hùng nào trong đó. Sự thông thái không khoe khoang, bởi
không phải là sự say sưa, không đóng vai và không chuẩn bị dành cho
người khác.