III. Chống Kitô
1.
Chống Kitô, Ferdinand Ebner nói, là tuyên ngôn hiện sinh mạnh mẽ
nhất của nỗi bất ổn tinh thần khởi lên do Phúc Âm. Sự bất ổn này bắt
đầu từ giây phút Chúa Jezus nói lời đầu tiên:
- dân chúng Do Thái, trong sự tận tâm cống hiến, trong trạng thái
bị giam cầm gấp đôi, dưới quyền lực của người La Mã của chính họ,
tranh đấu vì sự bảo toàn danh dự, đang đợi người giải phóng,
- nhưng cả giữa các tông đồ cũng vậy, những kẻ đã ngủ quên
nhiều lần thì đúng hơn hơn là không ngủ.
Cái đối ngược với Phúc Âm mà người ta gọi là Kitô giáo thời lịch
sử không là gì khác, ngoài kết quả của phản ứng không chấp nhận tạo
ra bởi Chúa Jezus. Cuộc tranh đấu duy trì đã hai nghìn năm, để từ Phúc
Âm không điều gì có thể thực hiện nổi.
Chúa Jezus đã xác định con người trong một thế gian từ bây giờ
trở đi không bao giờ còn có thể coi là hư vô nữa; xác định con người là
một thực thể Thượng Đế không bao giờ có thể né tránh trước bản thân
họ nữa; xác định một mức độ của bản chất người từ trước tới nay chưa
bao giờ có thể hình dung nổi, và giờ đây không thể không nhận biết.
Có vẻ như, sự né tránh chỉ có một phương thức duy nhất là làm
như chưa bao giờ đã có gì xảy ra.