ào và nhiệt huyết bao nhiêu, người ta càng rời xa và quên mất cội rễ
bấy nhiêu.
Và khi Constantinus, hoàng đế La Mã biến Kito giáo thành Công
giáo quyền lực lúc đó kể cả những gì cần phải phá tiếp cũng chẳng còn
lại bao nhiêu.
4.
Truyền thống là một hình thức lớn của sự sống con người. Một hình
thức lớn có hai đặc điểm, một là tính định hướng tuyệt đối (absolut
orientacio) và hai là hiện sinh minh bạch, thấu suốt (transzparens
egzisztencia).
Cái này không có nếu thiếu cái kia. Nhận thức mở ra toàn bộ chân
trời và là thứ mang tính nhạy cảm. Bản thân thực thể người hoàn toàn
thấu suốt, minh bạch. Bởi vì toàn bộ bản thân thế gian chỉ có thể mở ra
như sau: sự thống nhất giữa tư tưởng-lời nói-việc làm đã định hình ở ai
và ở mức độ nào. Mọi truyền thống đều là một dạng hình thức hóa lớn.
5.
Truyền thống luôn gãy làm đôi ở điểm nhạy cảm nhất, nơi nhận thức
định hướng và hiện sinh thấu suốt gặp nhau.
Hai mảnh của sự thống nhất bị gãy là tôn giáo và thế gian. Trong
thuật ngữ mang tính chất xã hội đấy là hai đẳng cấp tinh thần
(brahman) và hiệp sĩ (ksatrija). Lời nói và việc làm không đi liền với
nhau. Mối quan hệ của hai cái này không tồn tại nếu thiếu cái kia, và
cái kia cũng không tồn tại nếu thiếu cái này.
Tôn giáo và thế gian là một hình thức mang tính chất điểm giữa
của sự sống người. Tại đây nó bị tách đôi thành cá nhân và tập thể.
Trong xã hội, đẳng cấp tinh thần và đẳng cấp cầm quyền bị đứt rời khỏi
nhau. Trong đời sống người, lời nói và việc làm đứt đoạn lẫn nhau.