2.
Động tác đầu tiên là bứt mình ra khỏi Chúa Jezus, cho dù con người
biết, điều này không chỉ là sự nghiêm chỉnh duy nhất trong đời nó mà
còn trong đời sống vĩnh cửu của nhân loại, không chỉ là trật tự cuối
cùng trong số phận riêng mà còn trong số phận của tất cả mọi con
người.
Con người bị rối loạn trong sự hư hoại của nó và bởi vậy bị rối
loạn trong tiện nghi trần thế. Nó cần phải làm một điều đơn giản nhất,
nhưng nó không làm. Nó không nhìn thấy một thứ duy nhất có ý nghĩa,
và không chấp nhận cho dù nó biết mọi thứ khác đều vô lí.
Đây là sự tăm tối không chấp nhận mà Thánh Giăng từng nói đến,
thứ tăm tối không có khả năng chấp nhận ánh sáng. Bởi vì sự tăm tối,
theo Baader, không phải là việc xa lìa ánh sáng mà là terror lucis, sự
run sợ trước ánh sáng. Con người lầm lẫn quanh quẩn trong giới hạn
của nhận thức, và thử chơi đùa với mọi khả năng, để đừng phải làm
điều duy nhất nó cần làm.
3.
Bản thân những dạy dỗ của Phúc Âm trong một thời gian ngắn đã bị rơi
vào sự chống đối chống lại Phúc Âm. Toàn bộ sự chống đối này tuyệt
vọng và phân vân. Lúc đó Kitô giáo ra sao, đã không thể nhận biết, chỉ
nổi lên một vài cá nhân trong sạch và tỉnh táo đứng một mình.
Chẳng bao lâu, chỉ từ sự phản ứng, người ta nhận biết rằng tồn tại
một Kitô giáo. Nghĩa là có một cái gì đó đừng nhắc đến theo một thỏa
thuận chung. Cả trong tôn giáo, trong giới giáo sĩ lẫn trong xã hội,
không một tín hiệu gì cho thấy. Giờ đây chỉ còn sự khước từ và sự phản
bội.
Như giờ đây chỉ còn lại sự kiện Chống Kitô. Điều này làm nên
lịch sử, và điều này tạo cảm hứng cho các sự kiện. Đám đông càng ồn