Không phải như một tổ chức mà là một tập hợp sau cùng và thực
chất, của một hiện thực gồm những con người sống trong tinh thần
Phúc Âm, hay còn gọi là tinh thần hiến dâng, không dưới bất kì một
quyền lực thế gian ở dạng nào, trong nghèo khó, trong sự thật, trong sự
trong sạch.
Một giây một phút chúng ta cũng không được phép quên con
người “quay về sự tranh đấu hai mặt vì đời sống và vì sự bất tử”, cái
chúng ta gọi là đời sống “chỉ là một mẩu vụn của số phận vĩnh cửu của
con người” (Bergyajev).
Sau cùng: đời sống đích thực chỉ có một, mang tính chất Phúc Âm
- và ngoài đời sống đích thực ra mọi cái khác chỉ là phụ.
56.
Ai tin rằng từ Phúc Âm có thể xây dựng lên tôn giáo và một xã hội
người có thể xây dựng lên từ tôn giáo này, niềm tin của kẻ đó sẽ bị lung
lay, bởi thí nghiệm này sẽ thất bại vô cùng nhanh chóng và không thể
cứu vãn.
Sau sự kiện dâng hiến trên cây thánh giá chưa đến mười năm, chỉ
năm năm hoặc ít hơn, khi ở Jerusalem những người gia nhập cộng đồng
của tình yêu thương, hiến toàn bộ tài sản của họ để sống chung trong
cùng một cộng đồng. Ananias và vợ Szafira cũng bán nhà, nhưng giấu
đi phần lớn số tiền để dành cho mình. Đây là bức minh họa của Chống
Kitô.
Bằng điều này có thể coi đó là sự tan rã của cộng đồng đầu tiên.
Không phải vì Ananias và Szafira đã phản bội, mà bởi vì cộng đồng
trên cơ sở hiệp ước của người Pharisees Do Thái coi sự phản bội thuần
túy như một tội lỗi. Cộng đồng không hiểu nổi lấy một từ từ Phúc Âm.
Cái họ hiểu chỉ là đạo đức của phái Talmudi. Con người thiếu sự nhập
định là con vật xã hội hoang dại (bete sociale), là kẻ cần chăm chút đến
nó, nếu không nó sẽ ăn thịt sống.