99.
Thời trung cổ tăm tối, hay nói đúng hơn, bị đóng băng và hạn hẹp, ai
cũng có thể định nghĩa về nó nếu họ nhìn thấy những năm đầu tiên của
thời trung cổ mới (theo Bergyajev) - giai đoạn đầu của thế kỉ XX. Bắt
đầu như thế nào bằng sự thu hẹp dần, sự sống người bị teo tóp lại ra
sao, các như cầu giảm đi như thế nào, chủ nghĩa cơ hội lớn dần ra sao,
mức sống trở nên thấp kém hơn cả của tầng lớp thị dân như thế nào, và
con người chui vào những giải pháp đời sống ngày càng trần trụi và vô
nghĩa ra sao.
Thuyết vô thần đầy rẫy giới hạn lại là một sự hứa hẹn đền bù nồng
nhiệt. Trong cơn bệnh về giấc mơ thời trung cổ không ai còn biết rằng
sự què cụt về tường trình siêu việt là nguyên nhân đầu tiên làm lu mờ
hiện sinh, hoặc ngược lại, cái hiện sinh ngày càng mờ mịt là nguyên
nhân đầu tiên thu hẹp dần định hướng phổ quát.
Trong khoảng một nghìn năm xảy ra duy nhất một sự kiện chấn
động cơ bản, là dưới ảnh hưởng của phái giáo sĩ, quyền lực thế gian
từng bước tạo ra các ứng dụng hủy hoại sự sống, và cùng với điều này
Kitô giáo bị vô hiệu hóa ở mức độ ngày càng lớn.
Về mặt kĩ thuật sống các giáo phái và các tông đồ giáo phái lạc
hậu thử các thí nghiệm nổi dậy vì những mảnh vỡ thảm hại của sự thật,
lần lượt trở thành nạn nhân cho thứ quyền lực vô thần nhân danh thần
thánh để cai trị. Sự nhẹ dạ và phi đức tin.
Quyền lực không cần che đậy, sự thật không có sức mạnh, ad hoc
tạo dựng bằng các công thức ngụy biện. Tính chất tự tra vấn cao nhất
của nhận thức chấm dứt hoàn toàn, và hệ quả của mọi phản kháng là
nhà tù, Đại Pháp Quan, giàn lửa. Trong các bản án dị giáo như với
Galileo Galilei, Savonarola, Husz János, Giordano Bruno giới giáo sĩ
không bảo vệ sự thật mà bảo vệ vị trí quyền lực của họ. Bởi vậy ai cũng
biết sự thật về giới giáo sĩ là gì.