xiên đê tiện, bước chuẩn bị cho sự bẩn thỉu và độc ác và cái hành vi đắc
thắng này sau này của họ vẫn thế (hãy nhìn tượng bán thân của
Konstantin, chân dung của giáo chủ Velazquez Ince, hoặc chân dung
của một vị tướng, một nhà ngoại giao hay một nhà bác học hiện đại).
Ngay lúc đó một quan niệm chung đã cho rằng lương thiện là ngu
xuẩn và ngớ ngẩn (chủ nghĩa lí tưởng) độc nhất chỉ có sự đê tiện là có
lợi (chủ nghĩa hiện thực). Các hành động, luôn chỉ có hành động!
Quyền lực xây dựng trên nền tảng không cần tinh thần, và không có
cách khác. Một sự bất lực của cai trị nhân danh tinh thần sự thật.
103.
Bài học của thời Cải cách: cuộc tranh đấu chống lại giới giáo sĩ trên
bình diện tôn giáo là không thể, bởi vì bản thân nền cải cách trong một
thời gian ngắn, thậm chí trong những mức độ tăng dần đã trở thành một
chủ nghĩa đạo đức giả của giới Giáo sĩ.
Thời kì Cải cách thực chất chưa từng là một sự kiện, chỉ là một
giai đoạn lịch sử và là hệ quả của các tiền đề nhất định, có thể dự đoán,
không bất ngờ, và cái chính là phi bản chất.
Tác động ngược lại của thời Phục hưng Ý đã Hi Lạp hóa là sự
nông nổi, không là gì khác ngoài một sự lai căng mới, là một thứ đạo
đức giả mang tính chất Pharisees không hề linh cảm trước, thứ mà bên
cạnh nó nền Phục hưng Ý đầy màu sắc sáng sủa vẫn còn tốt hơn (luôn
luôn cái giấu giếm là cái hư hỏng hơn), bởi vì nó không có ý nghĩa và
không mang lại gì khác ngoài thứ chủ nghĩa tội lỗi cuồng tín luôn bị la
ó và thói đạo đức giả không thể tưởng tượng so với thời Jeruzsalem cổ.
Điểm đen tối của thời Cải cách là nó thử thế tục hóa Kinh thánh,
từ những quan điểm nhất định đây là thứ giống hệt như đạo Phật từng
thử nghiệm với truyền thống của Veda, bởi vậy Guénon coi những dạy
dỗ của Phật giáo cũng như một dạng cải cách. Nhưng đạo Phật không
cắm rễ lâu nổi ở Ấn Độ, và trong một thời gian rất ngắn nó cũng biến
mất.