Bằng việc dùng ngôn ngữ đại chúng, các bản dịch Kinh thánh đã
hoàn toàn thất bại. Kinh thánh không thể thế tục hóa, hay nói cách khác
không thể tan vào thời gian (mà dấu hiệu của nó là ai không sống qua
eo ipso, thì một chữ cũng không hiểu nổi), bởi cái không thực hiện
trong thời gian và cho thời gian, trong toàn bộ, nó đứng ngoài thời gian,
và thời gian không chạm nổi vào nó. Bởi vậy thí nghiệm thế tục hóa
Kinh thánh muộn hơn sau này (mà khoa học gọi là phê phán lời tuyên
bố) cũng thất bại. Phúc Âm là sự kiện sự sống, không mang tính chất
lịch sử, không phải là hệ quả của lịch sử, mà đúng hơn làm ra lịch sử.
Thí nghiệm để thế tục hóa nó, chắc chắn đi vào ngõ cụt. Đấy là
một thử nghiệm không có nền tảng tích cực, thuần túy chỉ là một thí
nghiệm dân chủ, chống đẳng cấp, và điều này ngay cả sự sống trong
trạng thái hư hoại cũng không chịu nổi. Sự thế tục hóa sau rốt cũng chỉ
là một hành vi Pharisees (giả dối), xảy ra để con người buôn bán với cả
Kinh thánh, và điều này cũng đã xảy ra.
Bằng cải cách, tôn giáo và chính trị bắt đầu tách đôi. Tôn giáo trở
thành sự vụ riêng. Người ta tách việc riêng khỏi việc công như thế, tách
việc bên trong ra từ việc bên ngoài, và từ đây bắt đầu (cái gọi là) hành
vi cấm can thiệp vào công việc bên trong.
Con người cần phải nhìn quyền lực bên ngoài một cách bất lực
nếu ở đấu đó một vụ thảm sát hoàn toàn là công việc nội bộ. Tất nhiên
ai cũng thừa biết không hề có tôn giáo và chính trị, việc bên ngoài và
việc nội bộ. Chỉ có sự phá vỡ sự sống và con người cần cố gắng hành
động vì sự sống trong sạch, và đây là thước đo của tất cả mọi sự vụ,
Nhưng vì không có Nhà Chung và không có quyền lực chính đáng của
tinh thần, bởi vậy tất cả mọi hiệu lực đều có thể thâu tóm một cách tùy
tiện.
104.
Sự khác biệt giữa Nhà Chung và giới giáo sĩ là cần duy trì Nhà Chung
như một đẳng cấp tinh thần (brahman), còn giới giáo sĩ mang tính chất