nhưng vẫn là hai, và đối lập nhau.
78.
Nói về androgen có vẻ như một cách liên tục cần nắm lấy sự kết hợp
đực-cái, và như thể là các từ ngữ này: hợp nhất, thống nhất lại, làm cân
bằng, đứng đúng vị trí.
Kinh Dịch bằng tác động tương hỗ của các mặt đối lập trả lại vị trí
cho Đạo trong sự thống nhất, và như vậy nhìn thấy sự toàn vẹn của đời
sống, đúng như thuật giả kim mà yêu cầu của nó là: ex duobus unus,
hay: một từ hai.
Giống như huyền thoại của Platon trong Symposium: ban đầu con
người là một thực thể hai khuôn mặt, bốn tay, bốn chân, nhưng nó ngày
càng trở nên phi thường đến nỗi các thần linh vì lòng ghen tị đã cắt nó
làm hai, và từ đó đến nay thực thể này không thể nghĩ đến cái gì khác
ngoài việc đi tìm một nửa đã bị cắt của mình và hợp nhất với nửa ấy.
79.
Chỉ trong thần học về tỉ lệ của Orfika nổi lên những bằng chứng cho
thấy trong androgen sự kết hợp đực-cái bằng từ ngữ thành Một là
không hợp lí. Bởi vì đây không nói về sự đối lập mang tính chất toán
học, là cái có thể hợp chúng lại thành một. Thứ chúng ta gọi là sự hợp
nhất chỉ là một hoạt động logic. Quá trình bổ sung song song cho hoạt
động này là một quá trình phân biệt.
Sự kết hợp (conjunctio) đực-cái không được phép nhầm lẫn với
điều này. Con người chỉ hợp nhất cái cùng lúc nó phân biệt, và chỉ phân
biệt cái cùng lúc nó hợp nhất. Tư tưởng con người nằm trên động tác cơ
bản này (logic hợp nhất), nhưng androgen thì không.
80.