Giống đực và giống cái đều như một khách thể được phản chiếu từ
nhau, Như sự sắp đặt của nguyên tắc. Bởi vậy coi nhau như một món
hàng để thỏa mãn là sự tầm thường nhất.
Nhưng vị trí của đàn bà trong đàn ông (anima) và của đàn ông
trong đàn bà (animus) không ở bên ngoài sự tồn tại đặt giữa các sự vật,
mà ở bên trong sự tồn tại. Giống đực và giống cái không phải là một sự
vật độc lập với nhau, mà là giới hạn của nhau.
Eros: “là sự dự phần vào tồn tại trực tiếp” bởi nhau. Nếu Eros lấy
lại giới tính đực, cái, giới hạn bị phá vỡ và hòa vào sự sống tương
đồng, và từ sự hòa quyện này sự sống phục sinh và xuất hiện một thực
thể mới.
112.
Thượng Đế như một khách thể. Như một phức tạp được phản chiếu ra
ngoài. Như một hệ quả của một sản phẩm sự sống nhầm lẫn, hay còn
gọi là adhjasza. Như một thực thể độc lập với con người. Thượng Đế
như một bạo chúa buồn rầu hoặc như một con điếm phóng túng. Đây là
Thượng Đế bên ngoài.
Thượng Đế trong thế giới bên ngoài có thể thấy, nhưng không với
tới, ở thế giới bên trong có thể với tới nhưng không thấy. Nếu con
người dập tắt sản phẩm nhầm lẫn của nó lúc đó Thượng Đế có thể với
tới và có thể nhìn thấy.
113.
Sự tách làm đôi thành giống đực và giống cái của androgen không phải
là một tai họa sự sống riêng biệt, mà là hậu quả của sự rối loạn tự thân
xảy ra trong sự sống trước kia.
Hậu quả của sự rối loạn này là cái chúng ta đặt tên là: “sự tạo
dựng vật chất”. Sự sống trong hình dạng nguyên sơ của nó không phải