Nơi nào không có sách thiêng hoặc thẩm quyền của sách thiêng bị
đánh mất, nơi đó không có những nguyên tắc cơ bản. Nếu sự tuyệt đối
không bền vững, trạng thái lạc hậu, phi phát triển trong những sự vật
nguyên sơ nhất hiện ra rất rõ. Nếu những tư tưởng cơ bản không minh
bạch, con người đến chào hỏi nhau cũng không biết nên như thế nào.
91.
Châu Âu không có sách thiêng của nó, bởi vậy sự sống của nó không
có ý nghĩa liên tục. Hay nói một cách khác: châu Âu không có truyền
thống mà chỉ có lịch sử của nó mà thôi.
Hoặc nói một cách khác nữa: ở phương Đông cho đến tận thời
gian gần đây nhất các dân tộc bị chiếm đóng hoặc tồn tại như các nước
thuộc địa, nhưng họ vẫn sống trong một bầu không khí của truyền
thống, cho dù họ không có khả năng hiện thực hóa chút gì từ điều đó,
nhưng họ vẫn biết cần phải giữ gìn dấu vết của thời hoàng kim như thế
nào.
Bởi vậy ở đó trong tư tưởng cũng như trong nghệ thuật, trong đạo
đức cũng như trong xã hội vẫn có một cái gì đó còn lại từ sự huy hoàng
bình dị và sự liên tục cao quý của sự sống cội nguồn. Giữa thế kỉ XX, ở
Tây Tạng và ở Ấn Độ vẫn còn vài tia chớp lóe lên từ truyền thống.
92.
Kitô giáo không bao giờ biến thành truyền thống, lúc nào cũng vẫn là
tôn giáo, ở châu Âu truyền thống cuối cùng là Orfika. Truyền thống cổ
trong một hình thức nào đó sau Plotinos chỉ còn sót lại ở một vài nhà
thơ, nhà tư tưởng, nhà nghệ sĩ, như ở Scotus Eriugena, Dioniiszios
Areopagita, Eckhart, Cusanus, Leonardo da Vinci, Böhme, Baader, ở
những người Anh Preraffaelit, ở Guénon.
93.