Đất nước của Thượng Đế không liên quan gì đến tôn giáo. Không được
phép nhầm lẫn nó với thiên đường. Kẻ bước vào đất nước của Thượng
Đế không phải là kẻ được hưởng phúc lạc, đặc biệt không phải là kẻ
nhận phần thưởng cho đời sống vô tội của nó.
74.
Thiên đường là chốn của sự hưởng thụ đời sống vô hạn. Sự hăm hở khi
trút mọi gánh nặng từ con người. Nỗi khát háo hức có thể uống bao
nhiêu như mình muốn. Tại đây, thiên đường, sau cùng trong hạnh phúc
có thể ẩn náu một cách an toàn và được bảo vệ.
Người nào muốn lấy lại bản thân mình, kẻ đó tránh thiên đường.
Hiện thực hóa con người là độc lập với hiện thực hóa thế gian. Thế gian
có như là nó, với chân lí bị giẫm đạp, dưới những quyền lực vô luật, xa
lạ, và chừng nào thế gian còn tồn tại một cách hư hoại, chừng đó không
thể chấp nhận được.
Con người cần đưa thế gian trở lại nền tảng cơ bản. Và chuyển hóa
lớn hơn cả tạo hóa. Trong sự chuyển hóa, theo Baader, Thượng Đế cần
nắm giữ lấy bản thân từ những điều sâu thẳm hơn. Đất nước của
Thượng Đế là nơi sống của những kẻ biết hiện thực hóa thế gian.
75.
Mahájána nói về các sravaka, những kẻ làm việc vì phúc đức của mình,
không quan tâm đến bất kì điều gì khác, những kẻ duy trì luật lệ, trong
sạch và giản dị, quý phái và hiểu biết, nhưng họ cũng muốn được sống
ở một nơi nào đấy. Họ tìm kiếm sự bảo vệ và muốn bình an. Các
sravaka sống ở lokadhátu, nơi phúc đức ngự trị.
Nhưng Mahajana cũng bàn về các bồ tát (bodhiszattva), những
người: “dập tắt mọi ngọn lửa đam mê xấu, phá vỡ mọi ý kiến, khát
vọng, sự hoang tưởng giả dối, và thoát khỏi nỗ lực tạo đức, khỏi sự