Trong baszileia dân chúng sống trong thời hoàng kim. Trong thời
đại tăm tối đẳng cấp vua chúa thế gian (nỗi đam mê của thiên nhiên đầu
tiên) và thượng đẳng tinh thần (sự tỉnh táo nhận thức) đã làm mất nhau
và không tìm thấy nhau.
Truyền thống Viễn Đông cho rằng nhân loại dù sống trong sự tăm
tối đến đâu, trong mọi thời đại và trong mọi thế hệ đều cần phải có ít
nhất - và đúng là có - duy nhất một người duy trì mối quan hệ với thế
giới thượng đẳng. Vua của thế gian.
Trong quyền lực tinh thần và chính trị họ là người quan trọng nhất.
Phần lớn họ sống ẩn dật, trong tu viện, hoặc sống đơn độc, chỉ vài
người biết về họ, nhưng họ là người biến những sức mạnh của một hiện
thực cao hơn thành sự hiện hữu trên trái đất.
72.
Con người không đủ khả năng chịu nổi ý thức sau: Thượng Đế như một
cấp thượng đẳng không tham dự lịch sử, và là người xúc phạm công lí,
không đụng độ.
Hậu quả đầu tiên của sự nổi loạn là thái độ hoang mang đối với
chân lí. Khi con người thờ ơ nhận thức về chân lí, về sự thật và về bản
thân nó. Đây là điều mà Nietzsche gọi là: Thượng Đế đã chết rồi.
Tất cả những điều này đều là tôn giáo. Chấp nhận đảng phái ưa
thích (tốt) này và tiêu diệt đảng phái (xấu) kia. Thật dễ dàng biết bao.
Thuần túy đạo đức. Phần lớn là sự quờ quạng mù lòa ma quỷ.
Phúc Âm không nổi loạn. Nổi loạn là sự nhầm lẫn của sự bùng nổ
những đam mê cơ bản và tinh thần của công lí bị xúc phạm, luôn tiêu
cực, là sự rối loạn đặc thù của nhận thức và sự giận dữ, nhưng trong sự
nổi loạn các sức mạnh được giải phóng đều đen tối, và từ sự nổi loạn
không bao giờ nảy sinh sự tỉnh táo.
73.