thực hiện điều đơn giản đó!”.
Ăn uống chính là biện pháp rất đơn giản, nhịn ăn còn đơn giản hơn,
mới có thể chữa tận gốc bệnh nan y nhất, điển hình là ung thư.
Đây chính là minh triết của cổ Đông phương học! Minh triết này đã
ảnh hưởng rõ rệt đến các lĩnh vực kỹ thuật, điển hình nhất là: Muốn
mài sắt thì phải dùng thép. Để mài thép thì phải dùng thép cứng
nhất. Nhưng để mài thép cứng nhất thì... dùng cao su!
Điều trớ trêu và cũng rất đáng buồn là, rất nhiều người khi nghe
hướng dẫn cách chữa bệnh bằng ăn uống, kết hợp luyện tập hoặc
day ấn vùng phản chiếu... thì “chê” là “quá đơn giản”, nên không tin
có thể chữa khỏi bệnh. Nhưng khi thực hiện họ lại phàn nàn, kêu ca
“phức tạp” và “mất thời giờ” quá!
Thật là vô lý đến cùng cực! Chính mình gây ra bệnh, nhưng lại chỉ
muốn được nhẹ nhàng, đơn giản, còn phần phức tạp, khó khăn thì
để cho thầy chữa! Vi phạm nghiêm trọng luật công bằng tối thượng
của vũ trụ như thế, làm sao khỏi bệnh được chứ?
Có thể nói, trong mọi trường hợp, không dám nhận phần khó khăn,
trách nhiệm... về mình, là tư tưởng chủ bại điển hình, thì sẽ nắm
chắc phần thất bại!
Người hiểu biết sẽ thấy: Trách nhiệm chữa khỏi bệnh thuộc về
người bệnh. Cho nên “chữa người bệnh” mới là nhiệm vụ chủ yếu
của nền y khoa chân chính chứ không phải là “chữa bệnh” như Y
học hiện đại.
Theo quan niệm hướng nội của nền Y học Đông phương, đặt trách
nhiệm lên chính người bệnh: Người bị đau ốm là kẻ có tội! Bệnh tật
chính là sự “trừng phạt” là “thước đo” tội lỗi mà người đó đã gây ra!
Vì thế người bệnh phải chịu trách nhiệm chính trong việc tự chữa
bệnh cho mình. Thầy thuốc chỉ là người hướng dẫn và tạo điều kiện
để người bệnh thực hiện tốt nhất trách nhiệm đó của họ!
Với ý nghĩa như vậy, bất kỳ bệnh nhân nào đến, tôi cũng hỏi rất kỹ
về cách sống, cách ăn uống của họ (mà hầu hết đều sai)! Nên điều
quan trọng đầu tiên là tôi hướng dẫn họ cách sống, ăn uống đúng.