Không ít người nghe nói phải kiêng ăn thịt, trứng, đường, sữa, uống
nước ít... thì giãy nảy lên: “Ăn uống như thế thì sống sao nổi?”. Đó
là điều rõ rệt chứng tỏ họ không hiểu biết và rất tham ăn! Nếu có
chữa thì cũng tốn tiền, vô ích, nên tôi không chữa vội mà dành thời
gian giảng giải cho họ. Có những trường hợp tôi đề nghị họ về nhà,
suy ngẫm thật kỹ: “Sống tốt, sống khỏe mạnh hay là ăn sướng
miệng để rồi ốm đau và chết?”. Nếu họ đồng ý thay đổi cách sống,
cách ăn uống thì trở lại, tôi sẽ chữa, bằng không thì đừng đến nữa!
Thực tế đã cho thấy: những người hiểu biết, giác ngộ, khi bị bệnh,
biết mình có lỗi thì lặng lẽ tự tìm phương chữa trị. Còn kẻ vô minh
chẳng những không biết đó là lỗi của mình, thì kêu ca, phàn nàn,
oán trách... thậm chí thổi phồng bệnh lên để đòi chạy vạy tìm thầy,
cậy cục đòi thuốc... gây phiền hà cho người khác!
Trên hành tinh này, muôn loài cỏ cây, côn trùng, muông thú... chỉ
sống bằng thức ăn có sẵn trong thiên nhiên, chúng đều có khả năng
tự chữa bệnh cho mình, nên mạnh khỏe, nhởn nhơ, vui sướng...
Trong khi con người, chúa tể của muôn loài, nhẽ ra phải thông minh
hơn, khả năng tự chữa bệnh hữu hiệu hơn hẳn mọi sinh loài chứ?
Tại sao con người lại không được như vậy?
Nếu loài người chẳng thể khống chế được bệnh tật, không thể sống
bình yên, vui sướng... thì nhất định sẽ đến lúc trở thành mồi ngon
cho mầm bệnh và bị tiêu vong!
Mọi sinh loài đều cần ăn uống để sống, sinh trưởng, phát triển và
duy trì nòi giống của mình. Riêng chỉ có loài người, sinh vật thượng
đẳng, chúa tể của muôn loài, lại vì ăn uống mà bị độc hại, bệnh tật
đe dọa tính mạng của chính mình! Thì, trong lĩnh vực này, con
người quả là thấp kém hơn các loài vật
(*)
!
(*)
Mọi loài vật đều biết chúng cần ăn gì, ăn thế nào, ăn đến đâu thì
dừng, khi nào cần ăn gì... Loài người nguyên thủy chắc chắn còn
biết tốt hơn các loài vật nhiều lắm chứ? Nhưng con người hiện đại
lại không biết những điều đó, lại ăn uống đến mức bị bệnh tật và
mất mạng. Thật vô lý hết sức!
Không băn khoăn, trăn trở, hổ thẹn, vì điều đó, sao được?