quá sai suốt bao lâu nay nên bị nhiều bệnh, sức khỏe suy sụp, chạy
chữa tốn kém mãi vẫn không hiệu quả”.
(*)
Ông là Hứa Văn Tín. ĐT 0908348099. Hiện ở P. 10, Đà Lạt.
Cách đây mấy tháng khi giảng cho lớp “Kỹ năng chăm sóc sức khỏe
cộng đồng” tại một công ty TPCN, sau phần học, tôi yêu cầu học
viên nói lên thu hoạch của mình cho cả lớp nghe và qua đó đánh giá
kết quả học tập của từng người. Phần học về thực dưỡng một nữ
học viên khi thu hoạch đã khóc ấm ức vì hối hận, cô nói:
“Học xong phần này tôi nhận ra rằng chính tôi đã giết chồng mình!”.
Nghẹn ngào một lúc lâu cô cố trấn tĩnh, kể tiếp: “Bố chồng tôi là
người có quyền chức, gia đình giàu có, chồng tôi là con một, khi
phát hiện chồng tôi bị ung thư giai đoạn cuối, tất cả nhà và họ hàng
lo lắng, cố sức chạy chữa để cứu anh được sống. Bạn bè cũng như
cấp dưới của bố chồng tôi vô cùng thông cảm, đã biếu, tặng rất
nhiều thịt, cá, trứng, sữa ngoại cao cấp... để bồi dưỡng cho anh.
Còn tôi thì ngày đêm nài ép anh cố ăn uống thật nhiều để lấy sức
chống bệnh. Nhưng căn bệnh quái ác không hề suy giảm, mà cứ
ngày càng nặng hơn, khiến sức lực chồng tôi kiệt quệ. Anh đã trút
hơi thở cuối cùng trong vòng tay yêu thương vô hạn và sự đau đớn
đến tận cùng của tôi, bỏ lại tôi và hai đứa con dại, khi anh chưa tròn
40 tuổi. Giá như...”, cô lại khóc nấc lên.
Cả lớp học như chết lặng trong thương cảm sâu sắc nhiều người
rơm rớm nước mắt. Một lúc lâu sau cố nén nước mắt cô nói thành
lời về sự đớn đau như xé nát tâm can và nỗi hối hận tột độ: “Tôi với
tình yêu thương sâu nặng nhưng mù quáng do không hiểu biết của
người vợ trẻ, nên tôi đã giết chồng mình. Câu nói của thầy ‘Con
đường dẫn đến nấm mồ luôn trải bằng hương hoa của tình yêu
thương đúng theo cả nghĩa bóng và nghĩa đen’ đã xoáy vào lòng
đau đớn đến tột cùng của tôi. Tôi thực sự ân hận và xấu hổ vô
cùng”!
KẾT LUẬN
1. Ăn uống là vấn đề cực kỳ quan trọng, vô cùng gần gũi, liên quan
mật thiết tới mọi người bất luận là ai, trong từng ngày từng giờ, ở