Khi đưa về nhà ở Đà Lạt, tôi trực tiếp điều trị, việc đầu tiên là hạn
chế tối đa uống nước, và không bơm thức ăn vào thẳng dạ dày nữa,
mà chỉ cho ăn, uống theo nhu cầu của người bệnh. Một tuần sau
người bệnh tỉnh lại, nhịp tim giảm dần xuống 150, 120, 100 rồi 90 và
chỉ còn dưới 80 nhịp/phút, đại tiểu tiện thưa dần, cơn nguy kịch đã
qua, tử thần không rình rập nữa, sự sống trở lại!
Hơn một tháng sau, người bệnh tinh táo, có thể ngồi dậy nói
chuyện. Lúc đó bác sĩ chủ nhiệm khoa lên thăm. Anh rất ngạc
nhiên
(*)
, nói với tôi: “Thế này là anh chữa tốt hơn bọn em rồi!”. Tôi
cười, vỗ vai thân mật bác sĩ đó và nói: “Các cậu làm sai hết cả rồi!
Người bệnh suy sụp đến mức ở ranh giới giữa sự sống và cái chết
mà cứ bơm thức ăn vào chỉ làm cho lên men thối đầu độc cơ thể!
Bơm nước nhiều liên tục chỉ làm cho tim và thận kiệt quệ, nên bệnh
ngày càng nặng hơn là điều tất nhiên, phục hồi làm sao được? Ở
bệnh viện không thể làm ngược y lệnh nên mình quyết định đưa
người bệnh về để chữa, và bây giờ cậu thấy đấy!”.
(*)
Vì khi đưa bệnh nhân về, tất cả bác sĩ quen biết và người thân
đều đến tiễn với ý nghĩ “vĩnh biệt”, chỉ còn chờ ngày báo tin đám
tang!
Bác sĩ tỏ ra rất ngỡ ngàng, bối rối trước lập luận, cách chữa của tôi
và sự phục hồi mau chóng đến ngạc nhiên của người bệnh. Còn tôi,
tôi cũng ngạc nhiên không kém trước cách chữa bệnh của Y học
hiện đại lấy ý nghĩ chủ quan của mình áp đặt lên người bệnh!
Thực tế cho thấy những người khỏe mạnh và sống lâu thường uống
ít nước và có khuynh hướng thích ăn thức ăn khô.
Bản thân tôi sau một thời gian uống ít nước, nhiều bệnh cũ đã khỏi
hẳn, hoặc giảm đi rất nhiều, không bao giờ phải đi tiểu đêm, hết đau
nhức, nhất là phong thấp, chẳng còn ra mồ hôi tay chân, không đau
lưng và hay bị cảm cúm như trước nữa. Hãn hữu có bị cảm thì cũng
chỉ vài phút đến một giờ là hết chứ không kéo dài hàng tuần hay
mười ngày như trước kia. Sức khỏe tăng tiến rõ rệt!
Nhìn về quá khứ chúng ta thấy, các cụ ngày xưa thường uống nước
bằng “chén hạt mít”, khi uống thì thong thả, nhâm nhi, thưởng thức