“Cô An, rất khó trả lời phải không?” Vương Kiệt nhếch môi, cười
khinh miệt, dường như đã đoán đúng rằng An Hạ Dao là dạng phụ nữ lười
biếng, thích hư vinh.
“Xin lỗi, anh Vương, tôi hoàn toàn không có ý coi thường anh, chỉ có
điều, đúng như anh nói, tôi không có công việc, tôi cần phải tìm ình một
chỗ cung cấp cơm ăn lâu dài, tôi thấy anh, không phù hợp với tôi!” An Hạ
Dao nói với vẻ xin lỗi, Vương Kiệt quay người vẻ khinh bỉ, rồi bỏ đi tìm
đến với một cô gái xinh đẹp khác, đến một chút lịch sự tối thiểu cũng
không có.
“Người đẹp 007, chào cô, tôi là số 026, tên là Lưu Phi, là dân IT,” Một
người đàn ông cao gầy, điển trai ngồi xuống chỗ đối diện, giới thiệu một
cách rất cởi mở.
An Hạ Dao đã bị hai chàng trai trước làm cho tức giận, lúc này nhìn
thấy Lưu phi cũng chỉ gật đầu một cái cho xong, rồi nói tên mình ra: “An
Hạ Dao!”
“Tên của cô rất hay!” Lưu Phi nhìn An Hạ Dao với vẻ nịnh nọt, rồi bổ
sung một câu: “Cô An cũng rất xinh đẹp nữa!”.
Những lời khen lấy lòng, ai cũng thích nghe, nụ cười của An Hạ Dao
cũng đã chân thực hơn hẳn: “Cảm ơn!”.
“Cô An, cô làm nghề gì vậy?” Lưu Phi hỏi.
Do sự thất bại của hai lần trước khi nói về nghề nghiệp của mình, An
Hạ Dao cắn môi, nói với vẻ bất chấp: “Tôi là người sáng tác tự do, chuyên
viết cho tạp chí!”
“Òa, lợi hại thế! Ánh mắt của Lưu Phi đầy vẻ ngưỡng mộ: “Tôi thích
nhất là nhưng cô gái có tâm hồn văn học!”.