chứ!”.
An Hạ Dao cảm thấy đầu ù đi, thì ra ‘dân IT’ mà anh ta nói là như vậy.
“Cô An, tôi rất vừa ý với cô, chúng ta qua lại với nhau nhé!”. Trong
giây phút mà tiếng chuông đếm ngược thời gian 8 phút vang lên, Lưu Phi
mở miệng nói với vẻ kiên định.
An Hạ Dao bèn từ chối với vẻ xin lỗi: “Xin lỗi, tôi không thích yêu
người ít tuổi hơn!” Đưa mắt nhìn theo Lưu phi xong, quay lại nhìn thì đã
thấy ở chỗ đối diện một người đàn ông khác đang ngồi xuống.
An Hạ Dao lấy lại tinh thần, hít một hơi sâu, phải đối phó với ba
chàng trai, cô cảm thấy miệng hơi khát, bất giác vớ lấy cốc cà phê trên bàn,
vừa mới mở miệng, chưa kịp uống, thì người đàn ông ngồi đối diện đã lên
tiếng: “Cô 007, cô thích uống cà phê à?”.
An Hạ Dao gật đầu với vẻ cứng đờ: “Vâng”.
“Bây giờ rất nhiều người thích uống cà phê, nhưng phụ nữ mà uống cà
phê thì có nhiều điều không tốt, ví dụ như: dẫn tới chứng loãng xương,
bệnh đái tháo đường, dễ mắc chứng vô sinh, lại còn làm tăng nguy cơ tim
mạch.” Người đàn ông đối diện nói đến đây, đổi giọng, tiếp tục: “Ngoài ra,
dù đàn ông hay phụ nữ, uống cà phê cũng đều làm tăng nguy cơ mắc bệnh
tim, và cao huyết áp, còn dẫn tới nghiện nữa. Từ đó có thể thấy, để phòng
chữa bệnh, giữ gìn sức khỏe và sinh nở, phụ nữ không nên uống quá nhiều
cà phê trong thời gian dài. Cô 007, sau này cô bớt uống cà phê đi nhé.”
Bàn tay cầm cốc cà phê của An Hạ Dao run lên, do dự một chút, cuối
cùng cô vẫn đặt cốc cà phê xuống, im lặng nhìn người đàn ông trước mặt
đang tự giới thiệu: “Chào cô 007, tôi là Vương Bác, là chuyên gia dinh
dưỡng”.