Cô 007, cô đừng chê tôi nhiều lời, người hiện đại đúng là hiểu biết quá
ít về tri thức dinh dưỡng và sức khỏe…” Vương Bác bắt đầu thao thao bất
tuyệt một tràng giang đại hải, mãi cho tới khi tiếng chuông báo 8 phút đã
hết mới đứng dậy với vẻ lưu luyến: Cô 007, lần sau có cơ hội, tôi sẽ tiếp tục
nói chuyện với cô!”.
Đầu óc của An Hạ Dao rối mù, anh chàng này, rút cục là tới để tìm
bạn đời hay là chuẩn bị giảng bài về dinh dưỡng? Không lẽ với bất cứ cô
gái nào anh ta cũng đều giảng một hồi như vậy?.
An Hạ Dao day trán, vẫn còn chưa kịp lấy lại hơi thì phía đối diện đã
lại xuất hiện một người đàn ông khác. Người này có vẻ hơi lớn tuổi, nhìn
thì thấy cũng phải xấp xỉ 50 tuổi. An Hạ Dao không mấy chú ý tới chuyện
tuổi tác, nhưng tiền đề cũng phải là không được già hơn bố cô, nếu đưa
“ông chú” này về, có lẽ bố cô phải gọi là anh mất! Như thế, chẳng phải là
bề bậc trong nhà sẽ loạn lên sao?.
An Hạ Dao cười, ngượng ngùng, “Chào chú” trong bụng thầm kêu:
chú à, nếu chú muốn gặm cỏ non thì cũng đừng nhằm vào cháu nhé, cháu
không phù hợp với chú đâu! Cháu sợ sẽ làm chú gãy răng mất!.
Ông chú ngồi xuống, nhìn kỹ An Hạ Dao từ đầu xuống chân: “Cô 007,
tên tôi là Thành Đại Phú, tuy nhìn có hơi già dặn, nhưng thực ra tuổi chưa
lớn, năm nay tôi mới 55 tuổi!”.
An Hạ Dao thầm kêu, ôi! mẹ ơi, đoán ông 50 tuổi đúng là bảo ông trẻ
rồi, thì ra là 55 tuổi, hơn bố cô 6 tuổi! Có điều, nhìn dáng vẻ thì có lẽ là
người có tiền, và cũng tốn không ít tiền cho việc chăm sóc sức khỏe.
“Cô 007, tôi nên gọi cô thế nào nhỉ?” Thành Đại Phú nhìn An Hạ Dao
bằng đôi mắt rừng rực: “An Hạ Dao.” An Hạ Dao đáp liều.
“Tôi muốn tìm một bạn gái trẻ, tìm lại một chút của tuổi trẻ. Tôi cảm
thấy, cô rất tốt, trông rất ngoan ngoãn, không hiểu cô có vừa ý với tôi