An Hạ Dao khẽ mỉm cười.
“Cô An, xin mạo muội hỏi cô một câu: cô bao nhiêu tuổi rồi?” “27!”
An Hạ Dao trả lời thanh thật.
Đầu lông mày của Lưu Phi hơi nhíu lại, khẽ lẩm bẩm: “Cô 27 rồi à?
Sao nhìn lại hoàn toàn không thấy như vậy nhỉ?”
Tuy nghe thấy rất rõ như vậy, nhưng cô không tiện tiếp lời đáp lại, vì
vậy giả bộ như không nghe thấy.
Lưu Phi do dự một chút, cuối cùng ngẩng đầu lên, dốc hết can đảm,
hỏi: “Cô An, cô có để tâm đến chuyện tình yêu với người ít tuổi hơn
không?”.
An Hạ hơi ngây người, nhìn Lưu Phi, buột miệng hỏi: “Anh bao nhiêu
tuổi?”.
“Năm nay tôi 20,” nói xong Lưu Phi bèn bổ sung: “Tôi thực sự không
để ý đến chuyện bạn gái lớn tuổi hơn, lớn hơn thì sẽ càng chăm sóc tốt cho
tôi.”
An Hạ Dao nhìn chăm chăm vào Lưu Phi, ngượng ngùng nói: “Cậu
20, thật sự là tôi không nhận ra như vậy…” Lưu Phi vội hất đầu, nói với vẻ
tự hào: “Tôi già dặn hơn so với tuổi, có điều, tôi không nói dối cô đâu,
đúng là tôi mới 20, trong giấy chứng minh thư, tôi sinh năm 94.” Nói rồi
Lưu Phi lục túi lấy tấm chứng minh thư ra đưa cho An Hạ Dao thật.
An Hạ Dao chỉ nhìn qua một cái, nói với vẻ ngạc nhiên: “Cậu mới 20
tuổi sao lại đã đi làm, và còn đến Cuộc hẹn xem mặt nữa?” Thông thường,
ở độ tuổi này thì có lẽ mới chỉ là sinh viên năm thứ nhất, thứ hai!.
“Sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học, tôi liền vào mạng IT, thường
xuyên ở nhà chơi trò chơi!” Lưu Phi nói với vẻ rất vui, “Tôi rất lợi hại đấy