An Hạ Dao không nói gì, đẩy Diệp Ca ra và vẫn cứ ôm mặt khóc rưng
rức, chẳng qua là cô mượn cớ này để trút bỏ mà thôi.
Diệp Ca ngồi xổm xuống cùng với An Hạ Dao, nhìn cô với vẻ bất lực:
“Thôi nào, thôi nào, em đừng khóc nữa, có chuyện gì thì nói với anh, bị đau
ở đâu, để anh đưa đến phòng y tế kiểm tra là được thôi mà.”
An Hạ Dao mở miệng, “Hãy cho em mượn bờ vai của anh.” Sau đó
dựa vào Diệp Ca, tiếp tục tuôn nước mắt.
Khi Diệp Trí Viễn đi xuống gác thì nhìn thấy An Hạ Dao dựa vào
Diệp Ca không ngừng tấm tức khóc, cảm thấy mình bị cắm sừng, cậu vội
sải bước tới, kéo An Hạ Dao ra: “Cậu đang làm gì thế?”
An Hạ Dao bị Diệp Trí Viễn kéo ra một cách thô bạo, bả vai đau tê cả
đi, nhìn điệu bộ giận dữ ngùn ngụt của cậu, trong lòng không khỏi cảm thấy
đôi chút sợ sệt và mất tự nhiên, nhưng liền sau đó lại nhìn thấy Lộ Ngữ
Nhụy đang vội vã đuổi theo sau cậu, nên cô hít một hơi thật sâu, lạnh lùng
đáp, “Không có gì.” Nói rồi, bỏ mặc Diệp Trí Viễn, quay người bỏ đi.
Diệp Trí Viễn tròn mắt, vội bước tới, kéo tay An Hạ Dao: “Em gái nắn
răng, ý của cậu là sao?”
An Hạ Dao nhìn Diệp Trí Viễn, khuôn mặt điển trai đang ở độ tuổi
mới lớn, lúc này đang nhìn cô chăm chăm bằng đôi mắt rất đẹp nhưng cô
cố kìm cơn giận dữ, nghiến răng, hỏi: “Quan hệ giữa cậu với Lộ Ngữ Nhụy
là gì?”
Diệp Trí Viễn có phần luống cuống, đảo mắt một vòng, nhìn sang Lộ
Ngữ Nhụy, đang định nói thì An Hạ Dao đã lên tiếng trước: “Quan hệ giữa
cậu với Lộ Ngữ Nhụy là gì thì cũng chẳng có liên quan gì tới mình. Diệp
Trí Viễn, mình muốn nói với cậu là, mình không cần cậu nữa, mình đã
thích anh ấy.” Nói rồi cô giơ tay chỉ về phía chàng trai học khóa trên.