An Hạ Dao, nếu số phận đã quyết định như vậy: em là người phụ nữ
của anh, vậy thì dù thế nào Diệp Trí Viễn cũng không thể bỏ qua.
Mỗi lần nghe Diệp Trí Viễn gọi bằng mấy từ Em gái nạm răng, là một
lần An Hạ Dao lại thấy nơi sâu thẳm trong lòng mình xốn xang, đó là một
nỗi đau mang theo vị ngọt ngào.
Mặc dù An Hạ Dao có phần bất lực, nhưng dù sao thì cô cũng không
còn là cô nữ sinh ngây thơ l7 tuổi nữa. Trải qua những đổi thay của thời
gian, cô đã học được cách tự bảo vệ mình, cô khẽ nhếch môi, cười với vẻ
rất lịch sự: “Diệp Trí Viễn, tôi không phải là Em gái nạm răng, tôi là An Hạ
Dao! Đề nghị anh hãy tôn trọng!”
Diệp Trí Viễn nhướn đôi lông mày lưỡi mác, cười với vẻ ôn hòa:
“Thôi được, An Hạ Dao.”
An Hạ Dao nhìn Diệp Trí Viễn một cái rồi im lặng.
Một lát sau người thợ khóa tới và thay cho Hạ Dao một chiếc chìa
khóa khác.
An Hạ Dao lấy ví tiền ra, ngạc nhiên hỏi: “Không cần phải trả tiền à?”
“Không cần.” Trí Viễn nhếch khóe môi, cười với vẻ rất thân thiện:
“Nếu em thấy áy náy thì có thể mời anh ăn cơm.”
“Anh muốn ăn gì?” An Hạ Dao tỏ ra không muốn nợ nần gì Diệp Trí
Viễn, vội hỏi.
“Yêu cầu của anh không cao, chỉ cần em đích thân vào bếp nấu là
được.”
Đôi lông mày của Diệp Trí Viễn khẽ nhướn lên, môi nở nụ cười rất
tươi.