“Tôi không biết nấu.” An Hạ Dao chau mày, từ chối không chút do dự.
“Không biết thì có thể học, anh có thể dậy em.” Diệp Trí Viễn tình
nguyện với vẻ rất tự hào.
“Không cần!” An Hạ Dao lắc đầu từ chối, nhìn Diệp Trí Viễn với vẻ
mặt nghiêm chỉnh, nhướn mày, hỏi: “Chỉ cần là tôi đích thân vào bếp, còn
thì món gì cũng được?”
Diệp Trí Viễn gật đầu.
An Hạ Dao quay người bước nhanh vào bếp, xé hộp mỳ, đổ nước xôi
vào, bê ra: “Này, được rồi.”
“Không lẽ lại như thế” An Hạ Dao, em định dùng bát mỳ này để đuổi
anh đi à?” Diệp Trí Viễn kêu lên, không thể tin được.
“Nếu không, anh còn muốn ăn gì nữa?” An Hạ Dao nhìn Diệp Trí
Viễn với vẻ vô tội: “Vừa rồi chẳng phải là anh đã nói rồi còn gì, chỉ cần tôi
đích thân vào bếp, còn món gì cũng được.”
Diệp Trí Viễn bất lực đón lấy bát mỳ từ tay An Hạ Dao, nét mặt không
giấu nổi vẻ căm ghét.
An Hạ Dao bình thản nhìn, cười khúc khích rồi vớ một đôi đũa từ
trong bếp, nói với vẻ mặt tươi rói: “Ăn nhanh đi, mỳ để lâu thì không ngon
nữa đâu.”
Diệp Trí Viễn đặt bát mỳ xuống, nhìn An Hạ Dao với vẻ nghiêm túc,
đồng thời bất mãn, nói: “An Hạ Dao, rõ ràng em biết là anh rất ghét ăn mỳ
ăn liền, ý của em là gì yậy?”
“Anh muốn ăn thì ăn, không muốn ăn thì biến, nhiều lời quá.” An Hạ
Dao giận dữ gầm lên với Diệp Trí Viễn.