Thôi được, An Hạ Dao thừa nhận, cô nhỏ nhen, cô không thể nào ở
cùng trong một khoảng không gian chật hẹp, cùng nói chuyện với Diệp Trí
Viễn như không có chuyện gì.
Diệp Trí Viễn nghe tiếng gầm ấy của An Hạ Dao thì sầm mặt lại, thở
dài một cái, chau mày, nói với vẻ bất lực: “An Hạ Dao, chúng ta không thể
nói chuyện tử tế với nhau được sao?”
“Tôi chẳng có chuyện gì để nói với anh cả.” An Hạ Dao đưa tay vớ lấy
bát mỳ mà Diệp Trí Viễn để xuống, cầm đũa lên ăn với vẻ giận dữ.
“Anh thì anh cảm thấy, những chuyện mà chúng ta có thể nói với nhau
rất nhiều.” Diệp Trí Viễn bóp trán, vẻ mặt bất lực: “Em có thể tạm thời
không ăn mỳ được không?”
“Nếu anh muốn nói thì cứ nói, còn ăn là việc của tôi, có trở ngại đến
anh đâu.” An Hạ Dao không ngẩng đầu lên, nói không rõ ràng.
“An Hạ Dao!” Lòng kiên nhẫn của Diệp Trí Viễn đã hết, giọng bất
giác trở nên lạnh lùng.
“Diệp Trí Viễn, đây là nhà tôi, không đến lượt anh lớn tiếng nói với tôi
đâu.”
An Hạ Dao đặt đũa xuống, nhìn Diệp Trí Viễn với vẻ mặt nghiêm
nghị. “Nhà tôi không hoan nghênh anh, mời anh đi cho!”
“Em!” Diệp Trí Viễn bị An Hạ Dao làm cho tức tới mức nghiến chặt
răng, nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp: “An Hạ Dao, em đuổi anh…?”
An Hạ Dao hít một hơi thở sâu rồi nói rành rọt từng tiếng: “Đúng thế,
tôi mời anh ra! Cũng đề nghị anh từ nay về sau đừng đến quấy rầy cuộc
sống của tôi nữa!”