“Nghe nói, sau khi chúng ta chia tay nhau, em không hề quen với bất
cứ người bạn trai nào!” Diệp Trí Viễn lạnh lùng nói: “Trong 10 năm ấy, đời
sống tình cảm của em hoàn toàn trông rỗng.”
“Thế thì sao?” An Hạ Dao trấn tĩnh, nhìn Diệp Trí Viễn với vẻ nghiêm
chỉnh: “Chắc anh không nghĩ rằng tôi thích anh và đang chờ đợi anh đấy
chứ?”
Rồi cô cười tự giễu: “Diệp Trí Viễn, anh nghĩ nhiều quá rồi đấy.”
“Nghĩ nhiều hay không, không phải em nói là được.” Diệp Trí Viễn
chìa tay ra nắm lấy bàn tay của An Hạ Dao, mắt sáng rực. “An Hạ Dao,
hiện tại em không có bạn trai, đó là hiện thực.”
An Hạ Dao giằng ra, lặng lẽ rút tay về, “Diệp Trí Viễn, tôi có bạn trai
hay không, chẳng có liên quan gì đến anh!”
“Nếu em đã không có bạn trai, anh không có bạn gái,” đôi mắt đen của
Diệp Trí Viễn chứa đựng đầy vẻ ấm áp, anh nói với vẻ vô cùng nghiêm túc:
“Vậy thì, chúng ta hãy yêu nhau đi.”
An Hạ Dao thấy lòng mình run lên, một nỗi đau và chua xót dâng lên,
cô mỉm cười chế giễu, rồi lên tiếng: “Diệp Trí Viễn, anh tưởng rằng tình
yêu là thứ có thể mua bán? Anh muốn mua thì tôi phải bán sao?”
Diệp Trí Viễn ngây người, lập tức giải thích: “Ý của anh không phải
vậy…”
An Hạ Dao đã nhanh chóng mở cửa xe và bước xuống: “Diệp Trí
Viễn, tôi không cần biết ý anh là gì, nhưng tôi hoàn toàn không có ý với
anh. Vì thế, xin chào.” Nói xong xua tay với Diệp Trí Viễn, rồi vung tay
đóng cửa xe lại.