Diệp Trí Viễn bước xuống theo, An Hạ Dao đã vẫy được taxi và lên xe
bỏ đi, khiến Diệp Trí Viễn chỉ còn biết nhíu mày, cũng lên xe và lao đi.
An Hạ Dao quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe, tim vẫn đập thình thịch.
Cảnh tượng phố phường phốn hoa, đông đúc lướt qua, trong đầu bất giác
nhớ đến những năm tháng nông nổi xưa kia.
Hồi ức giống như một dòng nước ào đến, một Diệp Trí Viễn chín
chắn, trưởng thành và một thiếu niên nông nổi có vấn đề đan vào nhau, rõ
ràng là cách 10 năm, nhưng lại cảm thấy như vừa mới xảy ra. Những
chuyện quá khứ cứ hiện rành rành trước mắt, tình cảm ngọt ngào và chua
xót mang đến những cảm giác rất chân thực…