“Không cần.” Hạ Dao lên tiếng từ chối không chút đắn đo, Thất Hề và
Cố Xuyên đưa mắt nhìn nhau.
“An Hạ Dao, cô nói lại một lần thử xem.” Giọng của Diệp Trí Viễn
trầm hẳn xuống, kéo ngay tay An Hạ Dao đi nhanh về phía bãi xe.
An Hạ Dao cũng không muốn cãi nhau với Diệp Trí Viễn trước mặt
Thất Hề và Cố Xuyên, vì thế đành mặc cho anh kéo lên xe với vẻ không
cam tâm tình nguyện.
Hạ Dao sầm mặt, tỏ ra bất mãn trước những hành động của Diệp Trí
Viễn, giận dữ nói: “Diệp Trí Viễn, rút cục là anh muốn làm gì nữa?”
Trí Viễn áy nổ, chau mày, lãnh đạm nói: “An Hạ Dao, chúng ta có thể
bình tĩnh mà nói chuyện với nhau được không?”
“Tôi thì có chuyện gì để nói với anh?” An Hạ Dao không ngước mắt
lên, mặt quay ra ngoài cửa xe.
“Còn anh thì, trước kia, bây giờ và sau này chuyện gì cũng có thể nói
với em.” Diệp Trí Viễn nhướn đôi lông mày lưỡi mác.
“Nhưng tôi thì chẳng có gì để nói với anh.” Giọng của An Hạ Dao vẫn
lạnh lùng.
Trí Viễn đạp mạnh phanh xe, đặt tay lên vô lăng, chau mày, nhìn An
Hạ Dao với vẻ không vui: “Em cắm sừng cho anh, bỏ rơi anh, tất nhiên là
có tật giật mình nên mới không có gì để nói với anh.”
“Đúng thế.” An Hạ Dao hít một hơi sâu, đáp bừa.
“An Hạ Dao, hồi đó, anh đã làm gì có lỗi với em mà em phải như vậy
với anh?” Giọng của Diệp Trí Viễn trầm hẳn xuống, mang đầy vẻ oán thán
và nghi ngờ.