gió mùa hè đêm trước/ trong khoảng khắc lướt qua/ nó cuốn theo tất cả, chỉ
còn để lại sự tĩnh lặng, u buồn…”
Đó làài “Mùa hè bị gió thổi qua” đã đóng đinh với tên tuổi của Lâm
Tuấn Kiệt và Kim Sa, Thất Hề liền tiếp lời: “Như cơn gió đêm vẫn không
ngừng thổi/ Cơn mưa mùa thu theo về/ nhiệt tình trong tim không nguội
lạnh/ dường như hễ nhắm đôi mắt lại/ khuôn mặt thân quen kia lại hiện
về…”
Đoạn hòa khúc: “Nỗi nhớ màu xanh/ bỗng biến thành mùa hè đầy
nắng/ hơi ấm của không gian sẽ không còn xa lắm/ mùa đông dường như
cũng không còn lưu luyến/ nỗi nhớ màu xanh/ xua tay nói với tôi một câu
rằng/ bốn mùa không thay đổi/ nhưng thời gian của một mùa lại đã trở về/
mùa hè bị gió thổi qua năm ấy…”
Giọng của Cố Xuyên trầm và mềm mại, giọng của Thất Hề ngọt ngào
và mượt mà, quyện vào nhau rất hợp.
An Hạ Dao rất không tự nhiên, dịch người sang một bên, nhưng Diệp
Trí Viễn lại ngồi sán lại. Đến khi Thất Hề và Cố Xuyên hát xong thì An Hạ
Dao và Diệp Trí Viễn đã dịch hết một lần từ đầu này sang đầu kia của chiếc
ghế trong phòng.
“Hai người…” Cố Xuyên tròn mắt, Thất Hề bước tới ngồi xuống bên
cạnh An Hạ Dao, “Hai người có muốn hát một bài không?”
“Không!” An Hạ Dao từ chối thẳng thừng.
“Được thôi! Diệp Trí Viễn gật đầu đầy vẻ phấn chấn.
Thất Hề và Cố Xuyên nhìn nhau, Cố Xuyên đề nghị: “Hay là” chúng
ta cùng uống một chén đi?”
Thất Hề hưởng ứng, gật đầu, rồi lập tức rót ỗi người một chén đầy.