Khuôn mặt xinh đẹp của Thất Hề bỗng chốc đỏ ửng lên, cô hỏi với vẻ
dịu dàng: “Cố Xuyên, người bạn của anh khi nào mới đến?”
“Ồ” chẳng phải đã đến rồi sao.” Cố Xuyên hất hàm về phía cửa.
An Hạ Dao nhìn theo ánh mắtCố Xuyên và rồi tròn mắt, Diệp Trí
Viễn!
Duyên phận đúng là thứ kỳ lạ, An Hạ Dao và Diệp Trí Viễn chia tay,
hoàn toàn không cố ý, suốt 10 năm không một lần gặp lại, thế nhưng, kể từ
sau lần “vượt ra ngoài quỹ đạo” ấy, trong thế giới nhỏ bé của An Hạ Dao,
cứ quay người là lại gặp phải Diệp Trí Viễn.
Diệp Trí Viễn cũng có vẻ ngạc nhiên mất một lúc, sau đó mới cười hì
hì và bước vào, vỗ vai Cố Xuyên, hỏi: “Ai là nữ thần mà cậu thầm yêu?”
Nói rồi, bất giác đưa mắt nhìn sang An Hạ Dao.
“Thất Hề, anh giới thiệu một chút, đây là anh Diệp Trí Viễn, học khóa
trên và là người anh em thân thiết của anh hồi đại học.” Cố Xuyên vội lên
tiếng, giới thiệu, “Trí Viễn, đây là Thất Hề, đây là chị em tốt của cô ấy, cô
An Hạ Dao.”
“Tôi biết.” Diệp Trí Viễn nở nụ cười tươi rói chào Thất Hề, rồi tiến
đến ngồi xuống bên cạnh An Hạ Dao rất tự nhiên, “An Hạ Dao, đúng là rất
tình cờ!”
Thất Hề có vẻ hơi lúng túng, cứ đưa mắt nhìn Diệp Trí Viễn và An Hạ
Dao.
Cố Xuyên thấy vậy, bèn kéo Thất Hề “Hát cùng anh đi.”
Thất Hề đón chiếc Mic mà Cố Xuyên đưa cho, hai người đưa mắt nhìn
nhau, rồi hòa theo tiếng nhạc Cố Xuyên bắt đầu hát trước: “Còn nhớ cơn