An Hạ Dao bất chấp tất cả, tiếp tục nói: “Mười năm trước, tôi không
thích anh nên đã bỏ rơi anh, anh nói xem, mười năm sau làm sao tôi lại có
thể thích anh, chấp nhận anh?”
Không khí trở nên lạnh lùng hẳn, Diệp Trí Viễn chau mày nhìn An Hạ
Dao.
An Hạ Dao cụp mắt, nghiêng người đi qua Diệp Trí Viễn, bước chân
tập tễnh, khuất dần trước mắt Diệp Trí Viễn.
Diệp Trí Viễn giận dữ, xem ra qua mười năm, tính tình An Hạ Dao
không chỉ thay đổi mà cá tính cũng càng trở nên cứng rắn và cố chấp!
Có điều, Diệp Trí Viễn không sợ điều đó, anh sẽ không bỏ cuộc, xem
ai sẽ chinh phục được ai trước!
An Hạ Dao về đến nhà, tắm xong thì lên giường, nhưng trằn trọc mãi
mà vẫn không sao ngủ được, rõ ràng là không muốn nghĩ, nhưng đầu óc thì
lại không thôi nhớ lại, càng cố chống lại thì những dòng ký ức khắc sâu
trong tim lại càng ào đến.
An Hạ Dao ngước mắt lên nhìn trần nhà, bất chợt nước mắt trào ra,
mười bảy tuổi, cái tuổi đẹp đẽ và ngông cuồng biết bao, thế mà phải đón
nhận một nỗi thất bại đớn đau như vậy, kể từ đó về sau, trong trái tim cô lúc
nào cũng như có bóng đen bao phủ, cô không dám yêu một cách tùy tiện
nữa, bởi vì cô sợ lại bị tổn thương.
Có những nỗi đau mà chỉ cần trải qua một lần thì dù đến chết vẫn
không thể quên.
Có những con người, dù gặp một lần, suốt đời cũng không thể quên.
Nỗi đau và niềm nuối tiếc cũng không hề mất đi theo thời gian, nếu
muốn quên thật, trừ phi, gặp một mối tình mới.