An Hạ Dao nhìn vẻ mặt ấy của Diệp Trí Viễn, đoán anh sẽ không nói
ra những lời tốt đẹp gì, vội lắc đầu, “Không muốn biết nữa.”
“Nhưng, anh vẫn cứ nói cho em biết.” Diệp Trí Viễn cười, để lộ hàm
răng đều và trắng muốt, “Bí quyết là…”, rồi cố tình kéo dài một lúc sau đó
mới cười hì hì, nói: “Ngủ sớm, dậy sớm!”
An Hạ Dao lặng lẽ trút một hơi thở phào nhẹ nhõm, cô cứ tưởng là
Diệp Trí Viễn sẽ nói ra những câu đại loại như lấy âm bổ dương!
“An Hạ Dao, thực ra, điều mà trong đầu em vừa nghĩ đến mới là đáp
án chính xác.” Diệp Trí Viễn đứng dậy, một lần nữa lại bước vào nhà vệ
sinh với dáng đi ung dung, thanh nhã trước mặt An Hạ Dao.
An Hạ Dao vội bịt lấy mũi mình theo phản xạ, bụng thầm rủa Diệp Trí
Viễn: họa hại! Rồi lại bổ sung thêm một câu, họa hại có chỉ số IQ cao!
Khi Diệp Trí Viễn bước ra, tinh thần rất sảng khoái, trên người anh
mặc một chiếc sơ mi màu trắng và một chiếc quần bò màu xanh thẫm,
ngắm nghía trước gương một lúc, anh hỏi cô với vẻ rất nghiêm túc: “An Hạ
Dao, em nói xem, đến gặp các cụ anh nên mặc bộ lê chững chạc hay là mặc
theo kiểu hơi thoải mái như thế này?”
“Anh không mặc gì, có khi càng hay hơn đấy.” An Hạ Dao đáp châm
chọc.
“Anh thì không sao, không mặc cũng được.” Diệp Trí Viễn nhún vai,
coi những lời châm chọc của An Hạ Dao chẳng có gì là quan trọng, và tấn
công lại: “Anh chỉ sợ để trần mà đến đó các cụ nhìn thấy lại sốc mà đỗ máu
mũi giống như em thì làm thế nào?” Nói xong, mặc kệ cho An Hạ Dao giận
dữ vì đòn công kích của anh, tiếp tục: “Em cũng biết đấy, các cụ không
giống như em, dù gì thì cũng đều lớn tuổi cả rồi, bốc hỏa sẽ chảy máu cam
nhiều, không tốt cho sức khỏe…”