Đúng vậy, An Hạ Dao thừa nhận, lần này thì Diệp Trí Viễn đã chọc
vào đúng chỗ, cô không tìm được bất cứ lý do gì để tự vệ và phản kích lại,
đành nhìn Diệp Trí Viễn bằng ánh mắt oán trách: “Anh không chọc tôi thì
sẽ chết à?”
“Không chọc em thì không chết được, nhưng sẽ mất rất nhiều niềm
vui của cuộc sống.” Diệp Trí Viễn cười rất tươi, “An Hạ Dao, em yên tâm,
sau khi cưới xong, nhất định anh sẽ tìm được rất nhiều niềm vui của cuộc
sống từ em!”
“Tôi sẽ không kết hôn với anh, đến chết cũng không.” An Hạ Dao tức
giận, cô không muốn sau khi cưới xong thì sẽ bị Diệp Trí Viễn “nuốt sống”
thực sự.
“Câu này mà em nói ra trước mặt các cụ, em có biết hậu quả sẽ như
thế nào không?” Vẻ thể hiện của Diệp Trí Viễn rất nghiêm trọng, khiến An
Hạ Dao bất giác khẽ nuốt cục nước bọt: “Hậu quả gì?”
“Huyết áp của bố mẹ anh hơi cao, tim của cha anh không được khỏe,
mẹ anh tuy không có vấn đề gì, nhưng cũng khó mà không xảy ra vấn đề vì
sốc?” Diệp Trí Viễn nói với vẻ rất nghiêm túc: “Huyết áp cao rất dễ tai biến
và dẫn tới tắc mạch máu não, còn bệnh tim, thì theo em liệu có chịu được
cú sốc không?
Không có bệnh, cũng có thể vì sốc mà sinh bệnh, đó là bệnh thần
kinh…”
Lúc này, An Hạ Dao không có lý do gì để nói lại, “Diệp Trí Viễn, ý
của anh là, tôi không thể không kết hôn với anh được ư?”
“Lý thuyết thì là như vậy.” Diệp Trí Viễn gật đầu, “Còn trên thực tế thì
là, sẽ cưới nhanh thôi.”
“Tôi không thể làm khác đi được à?”