“Anh nói bao nhiêu lần cũng không có tác dụng, vì tôi hoàn toàn
không tin!”
Lần này thì đến lượt Diệp Trí Viễn tức đến mức hộc ra máu, anh nhìn
An Hạ Dao bằng ánh mắt vô tội: “Tại sao?”
An Hạ Dao nhìn đôi mắt đẹp của Diệp Trí Viễn mà thấy mình như
đang chìm vào đó, rồi lại thấy Diệp Trí Viễn mỗi lúc một tiến sát đến, bất
giác lùi về sau một bước: “Không tại sao gì cả, tôi không tin rằng anh sẽ
yêu tôi, thế thôi.”
“An Hạ Dao, em không tin mình, hay là không tự tin trước anh?”
“Vấn đề này, tôi không muốn trả lời!” Nói xong, An Hạ Dao để mặc
Diệp Trí Viễn, đi nhanh về phía trước. Trống ngực cô đang đập rất dữ, nếu
chậm một giây nữa thôi, thì cô sẽ không kìm được và nhào vào lòng Diệp
Trí Viễn và ôm anh, hôn anh, thậm chí còn làm nhiều hơn thế nữa ở tại ngôi
trường xinh đẹp này…
Diệp Trí Viễn thở dài, đuổi theo cô.
Trong thế giới của tình yêu, ai rung động trước, ai khát vọng nhiều
hơn một chút thì nhất định sẽ chủ động nhiều hơn, nếu An Hạ Dao đã đứng
yên một chỗ mà không có hành động nào, thì Diệp Trí Viễn sẽ đi đến và kề
sát bên cô!
An Hạ Dao tỏ bộ mặt lạnh lùng, toàn thân toát ra vẻ xa cách, cùng
Diệp Trí Viễn đón xe trở về Tằng Thố An, vừa xuống xe, thấy Diệp Trí
Viễn thận trọng đi theo cô, trong lòng bất giác cảm thấy một nỗi phiền
muộn mâu thuẫn rất khó nói. Cô bước nhanh vào làng, rẽ bừa vào một cửa
hiệu trang trí rất độc đáo có tên là: “Ba năm hai lớp.”
Thì ra, đó là một cửa hiệu chuyên đề, có điều trang trí mang dấu ấn
hoài cổ của lớp học hồi nhỏ. Chủ cửa hiệu ở đây gọi là thầy giáo, thực