nhà mẹ đẻ, vì thế đành phải liều giải thích: “Mẹ, chỉ là vì con muốn gầy bớt
đi để đến khi mặc áo cưới cho đẹp nên đã phải giảm béo, đã lâu rồi không
ăn thịt, vì vậy mới thấy thèm và muốn ăn.”
“Con thật là, con đâu có béo, giảm béo mà làm gì!” Bà An càu nhàu,
“Con phải chú ý giữ gìn sức khỏe thì mới sớm sinh được đứa con khỏe
mạnh chứ. Cứ ăn kiêng mãi làm sao mà được? Để mẹ làm cho con ít thịt
nướng!”
Nhìn theo bóng mẹ tất bật đi vào bếp, An Hạ Dao thấy vô cùng cảm
động, cho dù bất cứ lúc nào thì gia đình vẫn là bến cảng tránh gió an toàn
và ấm áp nhất, cho dù cô lớn bao nhiêu chăng nữa thì trong mắt cha mẹ cô
mãi là đứa con nhỏ cần được yêu thương. Trên đời này, chỉ có tình yêu của
cha mẹ với con cái mới là vô tư và vĩ đại nhất.
Một lát sau thì ông An về, không thấy Diệp Trí Viễn, chỉ có một mình
An Hạ Dao đang ngồi lặng lẽ xem ti vi, ông bèn hỏi với vẻ quan tâm: “Dao
Dao, con không có chuyện gì chứ?”
An Hạ Dao vội nặn ra nụ cười, lắc đầu, đáp: “Không ạ, con có chuyện
gì đâu.”
“Diệp Trí Viễn đâu?”
An Hạ Dao lại phải viện cớ giải thích với ông một hồi, rồi bất giác đưa
mắt nhìn vào chiếc điện thoại trong tay, chẳng thấy có cuộc gọi hay mẩu tin
nhắn nào của Diệp Trí Viễn, trong lòng cô không khỏi cảm thấy rất trống
trải.
Ông An nhìn con gái với vẻ bán tín bán nghi, thấy ánh mắt thẫn thờ
của cô, bèn hạ giọng hỏi với vẻ thăm dò: “Dao Dao, con không cãi nhau
với Diệp Trí Viễn đấy chứ?”
“Không ạ!” An Hạ Dao lắc đầu quầy quậy.