An Hạ Dao không đấu lại được với Diệp Trí Viễn, đúng là cô không
thể là đối thủ của anh, vì vậy bèn chuyển chủ đề câu chuyện: “Diệp Trí
Viễn, em phải nói với anh một chuyện rất nghiêm túc.”
“Nói đi.”
“Giữa em và Diệp Ca thực sự là không có gì.” An Hạ Dao nhìn thẳng
vào Diệp Trí Viễn, “Anh ấy chỉ là người học ở khóa trên, một người học
khóa trên mà nhiều năm qua không hề có liên lạc gì.”
“Anh biết.” Diệp Trí Viễn bình thản nói: “Cho dù trước đây có gì đi
chăng nữa thì cũng đã qua rồi!” Nói xong, anh quay mặt sang nhìn An Hạ
Dao, “Sau này, chúng ta đừng nhắc tới người này, đừng nhắc tới chuyện
này nữa, được không?”
An Hạ Dao hít một hơi thở sâu: “Diệp Trí Viễn, chúng ta có thể không
cần phải tránh người này, được không?” An Hạ Dao nhìn Diệp Trí Viễn
bằng ánh mắt rât chân thành: “Anh cố không muốn nhắc đến anh ấy, cứ như
thế giữa em và anh ấy có chuyện gì, điều đó khiến em rất khó chịu.”
Diệp Trí Viễn nghẹo đầu nghĩ rất nghiêm túc: “Vậy thì lúc nào cần
phải nhắc đến thì nhắc!” Sau đó, anh lại biện hộ ình: “Không phải là anh cố
ý tránh không nhắc đến anh ta, mà chỉ là vì anh thấy không cần thiết phải
nhắc đến con người này, anh ta có quan hệ gì với chúng ta đâu?”
“Nhỡ sau này có quan hệ thì sao?”
“Quan hệ gì?” Diệp Trí Viễn thấy lo lắng, vội quay mặt lại nhìn An Hạ
Dao, “Em không định có quan hệ gì đó với anh ta lén lút sau lưng anh đấy
chứ?” Nói xong, không đợi An Hạ Dao lên tiếng, vội nói tiếp: “Dao Dao,
nếu anh và em đều cùng coi Diệp Ca là bạn thì anh có thể chấp nhận,
nhưng nếu em lại lén lút sau lưng anh thì dứt khoát không được!”