gì đến thời gian, đã làm cho cha mẹ cũng phải chịu đói lây, chúng con đã
rất không phải.”
“Không sao, không sao, cha mẹ cũng không đói.” Bà An cười nói, sau
đó cả nhà ăn uống rất vui vẻ.
Ăn cơm trưa xong, Diệp Trí Viễn nắm tay An Hạ Dao, chào ông bà An
để đi ra ngoại ô.
An Hạ Dao ngồi trong xe, nhìn Diệp Trí Viễn với vẻ không hiểu:
“Chúng ta đang đi đâu vậy?”
Diệp Trí Viễn dịu dàng nhìn An Hạ Dao, cười, đáp: “Anh đưa em đi
xem gấu mèo.”
“Xem gấu mèo?” An Hạ Dao nhìn Diệp Trí Viễn, nói bằng vẻ rất
nghiêm túc: “Nhìn anh hôm nay cũng coi như nhìn thấy gấu mèo rồi!” Mặc
dù đã được ngủ bù, nhưng quầng mắt của Diệp Trí Viễn vẫn rất rõ, khác với
An Hạ Dao, anh không thể dùng son phấn che lấp đi được.
Diệp Trí Viễn phì cười: “Vợ ơi, em càng ngày càng trở nên đáng yêu!
Vậy, chúng ta không đi công viên ngoại ô nữa, mà về nhà anh nhé.” Nói
rồi, Diệp Trí Viễn nhướn mày khiêu khích, Anh sẽ để cho em nhìn anh từ
đầu đên chân…”
An Hạ Dao đỏ mặt: “Diệp Trí Viễn, anh nghiêm túc một chút được
không?”
“Anh không nghiêm túc chỗ nào?” Diệp Trí Viễn kêu oan: “Đưa em đi
xem gấu mèo thì em lại muốn xem anh, thế thì anh cho em xem, em lại nói
là anh không nghiêm túc, rút cuộc là anh thể hiện không nghiêm túc hay là
tại em nghĩ không nghiêm túc?”