An Hạ Dao nằm cứng đơ như hóa đá, quên mất là phải phản ứng với
Diệp Trí Viễn như thế nào cho hợp.
Diệp Trí Viễn ôm lấy cô, nhắm mắt thoải mái, mũi phảng phất mùi
hương thoang thoảng từ người cô, rồi khẽ lẩm bẩm: “An Hạ Dao, chuyện
hôm qua là lỗi của anh, em hãy bỏ qua cho anh được không?”
“Cái gì?” An Hạ Dao mở to đôi mắt đen, “Diệp Trí Viễn, anh đang nói
gì?”
“Anh nói, vợ yêu ơi, anh xin lỗi, anh sai rồi!” Diệp Trí Viễn xin lỗi,
tiện thể kiểm điểm: “Từ sau, anh sẽ không nổi giận vô cớ, không ghen
tuông bừa bãi nữa, em tha thứ cho anh, được không?”
An Hạ Dao lập tức thấy lòng mềm lại, tay đưa lên véo vào mũi Diệp
Trí Viễn, tức giận nói: “Anh đúng là đồ mũi nhỏ nhen, mắt nhỏ nhen, lòng
dạ nhỏ nhen, một gã đàn ông nhỏ nhen ghen tuông bừa bãi vô cùng đáng
ghét!”
“Phải, anh biết, anh rất đáng ghét!” Diệp Trí Viễn nhìn An Hạ Dao
chăm chăm bằng đôi mắt đen thăm, rồi nói một cách rất nghiêm túc:
“Nhưng anh biết, dù anh có đáng ghét hơn nữa thì em cũng vẫn thích anh,
nếu không thì hôm qua em đã không khóc đau lòng như vậy…”
“Anh biết em khóc? Anh đã đi rồi cơ mà?”
“Anh đi rồi, sau đó lại quay lại.” Vì giận dữ anh đã không kiểm soát
được mình, nhưng lại nghĩ, dù sao thì đó cũng là vợ mình, nên anh không
yên tâm, khi anh quay lại thì thấy An Hạ Dao đang đi trên đường và khóc
một mình, anh rất xót thương, song lại không tiện xuống nước ngay lập tức,
vì thế đã cho xe chạy rất chậm theo sau An Hạ Dao cho đến khi cô về đến
nhà.