Cô thở dài, giụi lên đôi mắt cay sè và sưng mọng, bên ngoài trời đã
mờ mờ sáng.
Cô đã chờ Diệp Trí Viễn suốt một đêm, chờ để nghe anh giải thích.
Nhưng kêt quả cuối cùng chẳng có gì, và trái tim cô cũng thực sự tan vỡ.
Cô ngồi dậy khỏi giường, khẽ vuốt ve lên bụng, trong đó có một sinh
linh bé nhỏ đang lớn lên, mười chín ngày, lẽ ra đây là một chuyện rất vui,
nhưng bây giờ thì không còn như vậy nữa.
Nếu cô không đi hát cùng Thất Hề thì cô đã không bắt gặp Lộ Ngữ
Nhụy với Diệp Trí Viễn, vậy thì ít nhất sau khi biết tin là có thai, cô sẽ cùng
với Diệp Trí Viễn vui mừng được mấy ngày, thậm chí là lâu hơn.
Nhưng hiện thực thì cô bắt gặp Diệp Trí Viễn thân thiết với Lộ Ngữ
Nhụy rồi mới biết đến sự có mặt của sinh linh xuất hiện không đúng lúc
này, tuần tự của sự việc đã bị đảo lộn và cảm giác cũng đã thay đổi hoàn
toàn.
An Hạ Dao đứng trước cửa sổ, nhìn những ánh ban mai, lọt qua tầng
mây dày, chiếu xuống mặt đất, từng tí từng chút một. Ánh nắng vàng, ấm
áp không sao sưởi ấm được trái tim tê tái của cô.
Đưa mắt nhìn bốn xung quanh căn phòng một lượt, cô thu dọn sơ qua
hành lý, đặt chiếc chìa khóa lên bàn ăn, rồi kéo cửa bước ra ngoài không
chút do dự.
Đã có kinh nghiệm từ lần về nhà mẹ đẻ hôm trước, An Hạ Dao không
dám về nhà nữa, cô không muốn làm cho cha mẹ lo lắng, nên cô gọi điện
cho Thất Hề: “Bây giờ mình sẽ tới chỗ cậu.”
Khi Diệp Trí Viễn ôm cái đầu đau nhưvỡ ra vì trận rượu uống đầu tối
và tỉnh dậy ở khách sạn, mở điện thoại thì đã hết pin ra, giận dữ đấm vào
đầu. Tối hôm qua anh đã bị Lộ Ngữ Nhụy chuốc cho uống rất nhiều rượu,