Giống như mọi lần, bà An nghe máy, vui vẻ hỏi: “Trí Viễn à, cuối tuần
này các con có về ăn cơm không?”
Nghe vậy, Diệp Trí Viễn biết ngay là An Hạ Dao không về nhà, anh
thấy rất thất vọng nhưng vẫn cố nói với vẻ bình thản: “Vâng, có ạ. Mẹ, con
phải đi làm đây, khi nào về chúng ta sẽ nói chuyện.”
Diệp Trí Viễn còn không kịp nghe lời dặn dò của bà An: lái xe cẩn
thận đấy, thì đã vội vàng tắt máy, lao ra khỏi nhà.
Khi Thất Hề vui vẻ mở cửa ra thì nhìn thấy khuôn mặt thẫn thờ thảm
hại của An Hạ Dao, cùng với hành lý trong tay, bất giác ngạc nhiên hỏi:
“Dao Dao, cậu sao thế?”
An Hạ Dao hít một hơi thở sâu, không đưa hành lý cho Thất Hề, nói
bằng giọng khàn khàn sau một đêm mất ngủ: “Mình hơi mệt, muốn ngủ
một giấc, cậu đưa chứng minh thư ình, mình đến thuê một phòng ở khách
sạn.” An Hạ Dao không ngốc, cô có bao nhiêu bạn bè, Diệp Trí Viễn đều đã
rõ cả cô biết Diệp Trí Viễn sẽ lập tức đến chỗ Thất Hề để tìm cô, nếu cô lại
thuê phòng ở khách sạn bằng chứng minh thư của mình thì với khả năng
của Diệp Trí Viễn, anh sẽ tìm thấy cô mà chẳng tốn mấy công sức, vì thế cô
mới mượn chứng minh thư của Thất Hề.
Thất Hề cũng chỉ là bút danh, còn tên thật của bạn thì An Hạ Dao
cũng thường quên mất, vì thế An Hạ Dao nhận thấy dùng cách này là tương
đối an toàn.
“Dao Dao, cậu định bỏ nhà đi thật à?” Thất Hề thấy An Hạ Dao đòi
mượn chứng minh thư của mình thuê phòng ở khách sạn, bất giác tròn xoe
mắt, xem ra, An Hạ Dao không định gặp lại Diệp Trí Viễn trong thời gian
ngắn. Cô hỏi với vẻ quan tâm: “Tối hôm qua Diệp Trí Viễn về đã giải thích
những gì với cậu?” Trong đầu cô thì cố đoán xem Diệp Trí Viễn đã nói